
n đục, làn da cải biến xấu đi. Ăn thịt là một loại hành vi không cao quý, anh với em đều là người
thượng đẳng, hẳn là nên học ăn chay. Anh xem cô gái đối diện chúng ta
kìa, ăn thịt kho tàu ăn đến vui vẻ như vậy, thật sự là rất tàn nhẫn, anh nhìn kỹ có thể phát hiện ra rằng tuy cô ta mặc áo màu trắng, nhưng lòng dạ cô ta rất đen tối.”
Chu Tráng
Tráng đang ăn miếng thịt kho tàu lớn, Chu Tráng Tráng mặc áo đúng là màu trắng, Chu Tráng Tráng ngẩng đầu phát hiện cô gái kia cũng đang dùng
ngón tay mảnh mai chỉ vào chính mình.
Tóm lại, cái người tàn nhẫn rất tàn nhẫn mặc áo trắng lòng dạ đen kia theo lời cô ta chính là chỉ chính mình ah.
Mà lúc này, Hải Nhĩ cũng thấy Chu Tráng Tráng, trên mặt lộ ra một loại biểu tình không thể diễn tả.
Chu Tráng Tráng thấy Hải Nhĩ, lại nhớ con Tiểu Bác Mĩ (dã man quá, nhìn HN
là nhớ ngay… haiz), lại nhìn cô gái cao quý, nhớ lại con chó hoang kia.
Chuyện cũ cứ như cây búa, lại một lần nữa tổn thương nàng a.
Chu Tráng Tráng nội tâm không ngừng gào khóc.
“Tráng Tráng.” Hải Nhĩ thấp giọng gọi một tiếng.
Chu Tráng Tráng còn đắm chìm trong dĩ vãng đau thương, chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười.
Không khí bất thường giữa hai người trong lúc đó bị cô nàng cao quý kia phát
hiện, lần thứ hai kéo cánh tay Hải Nhĩ, nũng nịu hỏi: “Cô ta là ai a?”
“Cô ấy là … bạn gái anh Thường Hoằng. Tráng Tráng, đây là em gái anh, Phó
Nguyệt Nguyệt.” Hải Nhĩ hơi rũ mắt xuống nhìn về phía củ cải trắng và
đậu hủ sơ sài của mình. (nghi lắm, anh này cũng giống TT, thấy TT là nhớ ngay … thịt).
Ai ngờ những lời này
vừa thốt ra khỏi miệng, lại như nhẵm trúng đuôi của Phó Nguyệt Nguyệt,
sau khi đem Chu Tráng Tráng đánh giá trên dưới, trước sau, trái phải một hồi, cô ta hừ nhẹ một tiếng, rất là khinh thường: “Em còn tưởng Thường
Hoằng sẽ tìm một người nào đó rất xinh đẹp chứ? Kết quả tìm người như
thế này? Không biết là đầu óc Thường Hoằng bị hư hay là ánh mắt bị hỏng
đây?”
“Nguyệt Nguyệt!” Hải Nhĩ nhíu mày.
“Đầu óc lẫn ánh mắt đều bị hư luôn rồi.” Chu Tráng Tráng thình lình thốt ra những lời này.
Phó Nguyệt Nguyệt khó hiểu: “Cái gì?”
“Tôi nói, đầu óc lẫn con mắt Thường Hoằng đều bị hư rồi.” Chu Tráng Tráng nói.
Tuy nói Phó Nguyệt Nguyệt rất đáng ghét, nhưng thấy cô ta mắng Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng vẫn quyết định tha thứ cho cô.
Sao lại nói như vậy ư, vì kẻ thù của kẻ thù của ta chính là bạn hữu ta.
Trên thế giới này, tất cả kẻ thù của Thường Hoằng thì đều là bạn của Chu Tráng Tráng.
Mắng Thường Hoằng xong, Chu Tráng Tráng nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, vui vẻ thoải
mái, bưng khay cơm giống như chim cánh cụt Tencent trong dịch vụ tin
nhắn QQ (2) lắc lư đầu ra khỏi căn tin.
Chỉ một chữ, thích a!
Ai ngờ không bao lâu, vào tối thứ sáu, Thường Hoằng gọi điện thoại tới:
“Nghe nói em mắng anh đầu óc lẫn con mắt đều bị hỏng rồi?”
Chu Tráng Tráng lúc ấy đang gặm táo, vừa nghe lời này, thiếu chút nữa đem hạt táo nuốt vào trong bụng.
Thường Hoằng này là yêu quái sao? Động cái gì đều biết hết a?
“Có phải Nguyệt Nguyệt gì đó nói với anh đúng không?” Chu Tráng Tráng quyết định có chết cũng phải kéo theo một
người, vội hỏi: “Là cô ta nói như vậy trước, tôi chỉ là phụ họa mà
thôi.”
“Cô ấy có thể nói anh, em nói chính là lỗi lớn.”
“Dựa vào cái gì a?”
“Dựa vào em là bạn gái anh, có bạn gái nào giúp đỡ người ngoài đối phó người nhà không?”
“Ai là bạn gái ai chứ”
“Không nói nhiều, đi ngủ sớm một chút đi, sáng mai anh lái xe tới đón em.”
“Đón tôi đi đâu?”
“Dã ngoại.”
Chu Tráng Tráng không có cơ hội phản đối, sáng sớm hôm sau đã bị Thường
Hoằng lôi ra khỏi trường học, nhét vào trong một chiếc xe việt dã
Wrangler (1).
Chu Tráng Tráng chán
muốn chết, liền nằm trên ghế phụ ngủ bù, nhưng mới vừa thiu thiu đã bị
Thường Hoằng đánh thức: “Không cho phép ngủ, cùng anh nói chuyện phiếm
bằng không anh lái xe rất buồn.”
“Chúng ta căn bản không có chung đề tài.” Chu Tráng Tráng hừ nhẹ một tiếng.
“Chẳng lẽ em không quan tâm nhóm máu, chòm sao của anh chút nào sao?” Thường Hoằng nghiêng đầu nguýt nàng một cái.
“Không quan tâm.” Chu Tráng Tráng đánh cái ngáp, rất không nể tình.
“Không có việc gì, anh đối với em rất quan tâm, như vậy đi, anh hỏi em trả
lời.” Thường Hoằng tạm dừng, tiếp theo rất nhanh đưa ra các vấn đề sau
đây: “Số đo ba vòng là bao nhiêu, phải chăng em từng mơ những giấc mơ mà trẻ em không nên biết, nếu đã có người yêu, chuẩn bị khi nào kết hôn
hay là chấp nhận sống chung trước khi hôn nhân, sau khi kết hôn sẽ sinh
bao nhiêu đứa nhỏ?”
Cứ như thế, cơn buồn ngủ của Chu Tráng Tráng chính thức bay đi .
“Em lựa chọn trả lời hay là chọn hỏi anh a?” Thường Hoằng thắng lợi nhe hàm răng trắng..
“Xem như anh lợi hại.” Chu Tráng Tráng chỉ có thể thỏa hiệp.
Dọc theo đường đi, Chu Tráng Tráng theo ý muốn của Thường Hoằng lười biếng
hỏi những thông tin cơ bản nhất như chòm sao, cầm tinh bát tự, nhóm máu, v.v, lúc đang hỏi mẫu bạn gái yêu thích thì nhìn thấy cánh rừng vùng
ngoại ô, tới nơi rồi.
Chu Tráng Tráng mở cửa xe, đang chuẩn bị xuống lại bị Thường Hoằng gi