XtGem Forum catalog
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

đều bị tôi ăn hết.” Chu Tráng Tráng mỉm cười.

“Anh không phải đề cập đến sinh tiên.” Hải Nhĩ nâng lên ánh mắt, lông mi bị gió thổi khẽ run.

“Nga, vậy ý anh là cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi: “Là chuyện anh thực nghĩa

khí đem tôi tặng cho Thường Hoằng, hay là anh đi không một lời từ giã

ngay cả đối mặt với dũng khí của tôi cũng không dám?”

Trong đôi mắt Hải Nhĩ có một lớp mỏng trong suốt, mà những lời này của Chu

Tráng Tráng giống như một cây kim châm, đâm xuyên qua nó, Hải Nhĩ mặt

cúi thấp: “Tráng Tráng, anh họ thật sự rất thích em.”

“Tôi cũng không phải cánh gà, hắn thích là có thể lấy ăn, hai người có hỏi qua ý kiến của tôi không?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Tráng Tráng, thực xin lỗi.” Hải Nhĩ giờ phút này tựa hồ chỉ có thể nói ra những lời này.

“Hiện tại tốt lắm a, tôi cùng Thường Hoằng là một đôi, anh cùng Phó Nguyệt

Nguyệt cũng là một đôi, đều rất tốt.” Khói từ lò nướng quá nhiều, mắt

Chu Tráng Tráng bị khói xông rất khó chịu.

“Anh chỉ xem Nguyệt Nguyệt là em gái thôi.” Hải Nhĩ giải thích.

“Chuyện của hai người tôi mới không thèm quản.” Chu Tráng Tráng quay đầu đi.

“Là thật đó.” Hải Nhĩ lại biện giải.

Chu Tráng Tráng cũng không nói nữa, chính là nhìn chằm chằm vào cánh gà

kia, cho đến khi nó được nướng chín, rồi được Hải Nhĩ đưa qua.

“Ăn đi, em từng cho anh rất nhiều đồ ăn như vậy, đây mới là lần đầu tiên

anh cho em.” Thanh âm Hải Nhĩ mang theo chút van nài, rất ôn nhu.

Chu Tráng Tráng thở dài, nhận lấy cánh gà, kỳ thật hương vị cũng không ngon như cái Thường Hoằng nướng, nhưng nàng vẫn là từng ngụm từng ngụm cắn.

Ăn đến một nửa, Chu Tráng Tráng rốt cục nhịn không nổi, ngẩng đầu hỏi:

“Hải Nhĩ, nếu ngày đó Thường Hoằng không xuất hiện, anh có thể đồng ý

với tôi cùng một chỗ hay không?”

Hải

Nhĩ bản năng muốn rũ mắt xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt thiêu đốt của

Chu Tráng Tráng, lại giống như là bị keo dính, thế nào cũng không dứt ra được.

“Đừng nghĩ khó khăn, tôi chỉ là muốn biết cái đáp án chân thật thôi.” Chu Tráng Tráng nói.

“Anh bây giờ lại trả lời có cái gì quan trọng, Tráng Tráng, em phải nhớ kỹ,

hiện tại em là bạn gái của anh họ, anh đối với em bất quá chỉ là một

người ngoài, không hơn.” Hải Nhĩ cuối cùng vẫn là dời đi ánh mắt.

Lời này giống vô số hòn đá nhỏ, tắc ở trong lòng Chu Tráng Tráng, làm cho

nàng vừa buồn vừa đau. Nàng nhắm mắt lại, nói thẳng: “Đương nhiên quan

trọng rồi, tôi cũng không quanh co lòng vòng, tôi thích ai tôi sẽ nói

ra. Hải Nhĩ anh nghe đây, tôi chính là cảm thấy mình rất thích ngươi,

tôi cũng không biết vì sao lại thích anh, dù sao nếu ngày đó anh cũng

thích tôi, muốn tôi đi theo anh, tôi nhất định sẽ gạt qua mọi khó khăn

để cùng anh cùng một chỗ … “

“Tráng Tráng. . . . . .” Hải Nhĩ muốn đánh gảy lời nàng. (Tráng Tráng … ta cũng muốn gọi nàng ah)

Nhưng Chu Tráng Tráng hoàn toàn không nhìn hắn: “Câm mồm, anh để cho tôi nói xong.”

“Anh họ . . . . . .” Hải Nhĩ tiếp tục cố gắng ngắt lời.

Chu Tráng Tráng tiếp tục không nhìn: “Nếu anh lo lắng chính là anh họ anh

thì không cần đâu. Tôi căn bản không có cảm giác với hắn, hắn quản được

người tôi cũng không quản được lòng tôi, một ngày nào đó tôi sẽ thoát

khỏi ma chưởng của hắn, theo đuổi cuộc sống tự do của chính mình!”(Xong

đời nàng rùi … haiz)

Chu Tráng Tráng

sau khi nói xong, tiếp tục cắn cánh gà, cắn gặm cắn gặm lại phát hiện

Hải Nhĩ đang nhìn phía sau lưng mình, ánh mắt mang theo vạn phần phức

tạp.

Ngậm cánh gà, Chu Tráng Tráng chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên nàng nhìn thấy Thường Hoằng.

Thường Hoằng vẫn là đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh khủng khiếp, cực kỳ giống nhiệt độ nước sông nơi mới vừa bắt cá kia.

Duy nhất khác nhau chính là, trong cặp mắt kia không có cá, chỉ che dấu cái chết.

Chu Tráng Tráng vốn nghĩ Thường Hoằng sẽ tức giận, sẽ náo loạn, sẽ làm nàng khó xử, nhưng sự thật chứng minh hắn không có như thế. Mãi cho đến khi cuộc dã ngoại chấm dứt, trừ bỏ trầm

mặc kỳ lạ, Thường Hoằng không có những phản ứng khác.

Lúc quay về, Chu Tráng Tráng không có can đảm ngồi ở ghế lái phụ mà chuyển qua ngồi ghế phía sau, hơi thu cơ thể lại.

Nàng cũng biết, mình quả thật hơi quá đáng.

Thường Hoằng chuyên chú lái xe, chẳng nói câu nào, không khí bên trong xe nặng nề khiến người ta muốn tự sát.

Thật sự chịu đựng không nổi, Chu Tráng Tráng cố lấy dũng khí, nhỏ giọng giải thích: “Thường Hoằng. . . . . . Thực xin lỗi a.”

Bóng lưng Thường Hoằng thẳng đứng, không có chút phản ứng gì.

“Tôi không phải cố ý nói xấu sau lưng anh đâu, tôi cũng biết bản thân mình

làm điều này thật không có phẩm chất. Nói như thế nào, dù sao tôi thật

sự có thể không phải là cô gái thích hợp với anh, hiện tại đều trở nên

thế này rồi, về sau rất gượng gạo a. Nếu không, chúng ta cứ như vậy coi

như chấm hết đi, đương nhiên anh là người vứt bỏ tôi, tôi sẽ nói như vậy với Đại Kiều cùng mọi người, anh đừng lo lắng dư luận. Nói thật, cho dù tôi nói tôi bỏ anh người ta cũng không tin đâu đúng không? Ha ha ha.”

Thường Hoằng thân mình giống như thạch cao, không hề nhúc nhích.

“Thường Hoằng cầu xin anh nói câu gì