The Soda Pop
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323903

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

liền khởi động xe chạy đi, không một tia lưu luyến.

Hắn nói được thì làm được, từ đó đến nay hắn không đến tìm Chu Tráng Tráng lần nào nữa.

Chu Tráng Tráng bắt đầu thấy vui vẻ, cảm thấy chính mình cuối cùng cũng

thoát khỏi chuỗi ngày phiền phức đáng ghét, chính là dần dần, mỗi khi

Chủ Nhật cuối tuần đến, từ trong ổ chăn tỉnh lại nhìn thấy phòng ngủ

trống rỗng, trái tim lập tức trống rỗng.

Có thể thói quen cũ còn chưa quay lại, nàng an ủi chính mình như vậy.

May mắn thời gian thoáng cái đã tới thi cuối kỳ, vì có thể có được học bổng để mua thật nhiều đồ ăn vặt, Chu Tráng Tráng đem toàn bộ tinh lực dồn

vào việc ôn tập, rất ít khi suy nghĩ về chuyện tình cảm, cùng Thường

Hoằng với Hải Nhĩ trong lúc đó tựa hồ đã kết thúc như vậy.

Tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Đồng Ý trong phòng ngủ vẫn nhìn

ra một chút manh mối, hôm nay khi ăn cơm, Đồng Ý cố tình mời khách lấy

nhiều thịt băm nhỏ sốt tỏi và thịt kho tàu thêm một tí, thuận tiện hỏi

chân tướng sự tình rõ ràng.

Hỏi xong, Đồng Ý thở dài một tiếng, nói: “Tráng Tráng, trong mắt mình, tình cảm của cậu rất không thông suốt.”

“Chỉ giáo cho?” Chu Tráng Tráng vừa nuốt thịt kho tàu vừa hỏi.

“Cậu cho rằng cậu thích Hải Nhĩ, kỳ thật cũng không phải. Cậu cho là cậu

chán ghét Thường Hoằng, thật ra cũng không hẳn.” Đồng Ý dường như đang

nói kinh Phật.

“Mình đương nhiên thích Hải Nhĩ, ghét Thường Hoằng rồi.” Chu Tráng Tráng nói.

“Không nhìn tận mắt cả núi Lư Sơn, chỉ vì bản thân đang ở giữa núi này.” Đồng Ý thở dài.

“Ý cậu nói mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường? Vậy những người

ngoài đứng xem như cậu thì nhìn thấy rõ cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Mình thật ra hiểu không ít chuyện đâu đó, đáng tiếc nói ra đối với cậu mà

nói cũng không có giúp được gì, ngược lại sẽ càng làm hư. Tráng Tráng,

tình cảm của chính mình chỉ có bản thân cậu mới có thể hiểu được.” Đồng Ý nhìn nàng, đôi mắt rất nghiêm túc.

“Đừng nói mình, cậu cùng bạn trai đẹp như Phan An của cậu phát triển tới đâu

rồi?” Chu Tráng Tráng gần đây luôn tuân theo nguyên tắc một mình bát

quái (ngồi lê đôi mách) không bằng cùng nhiều người bát quái.

Đồng Ý đứa nhỏ này luôn luôn rụt rè, nhập học sắp nửa năm rồi mới bị người

ta phát hiện nàng là thanh mai trúc mã với một tên soái ca, Đại Kiều

không biết ở đâu có được tấm ảnh của anh ta, quả thật là mi thanh mục tú đẹp trai tựa Phan An.

“Như cậu thấy đó.” Đồng Ý quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thở dài.

Nhìn tình trạng này, Chu Tráng Tráng liền nín thinh, không dám lên tiếng, không dám hỏi nữa.

Xem ra, mỗi người đều có nỗi khổ riêng.

Sau khi cùng Đồng Ý nói chuyện xong, Chu Tráng Tráng nghĩ thoáng hơn chút,

tiếp tục đem tinh lực dồn vào học tập, 7 môn thi trong vòng 10 ngày, học đến nỗi tóc trên đầu muốn cháy xém, thật vất vả, rốt cục đã chấm dứt.

Học viện thong báo thành tích, Chu Tráng Tráng các môn tên đều đứng đầu danh sách, xem ra học bổng này nhất định nắm chắc rồi.

Thu thập hết đồ vật này nọ, Chu Tráng Tráng chào tạm biệt các chị em cùng phòng, xách 3 túi hành lý ra nhà ga trở về nhà mình.

Nhà Chu Tráng Tráng cách trường học khoảng 7 giờ ngồi xe, kỳ nghỉ này đúng

dịp nghỉ tết nên đặc biệt đông nghẹt, người đến người đi, lũ lượt nối

gót nhau, khoang xe chi chít chật ních người, chổ ngồi sắp đầy hết. Chu

Tráng Tráng kéo hành lý, miệng lẩm nhẩm số ghế trên vé, như thế nào cũng không xê dịch đến chỗ ngồi phía trước được, quá nhiều người chắn đường, căn bản là không thể di chuyển.

Chu

Tráng Tráng vừa vội lại vừa mệt, ngày mùa đông nhưng lại toát ra một

thân mồ hôi, thật chật vật. Giây phút này, Chu Tráng Tráng đặc biệt hy

vọng có thể xuất hiện một superman (siêu nhân) đến giúp mình dẹp đám

người này sang một bên.

Ông trời nghe thấy lời khẩn cầu của Chu Tráng Tráng, nghĩ thầm, ta không cho ngươi

siêu nhân, cho ngươi một tiểu quái thú vậy —— Chu Tráng Tráng đang buồn bực, một người ở đâu lấy đi hành lý của nàng, vác lên vai khiêng, tiếp

theo cường hãn nhẹ nhàng đẩy đám người kia ra, che chở Chu Tráng Tráng

đi về phía trước tới chổ ngồi, ấn bả vai nàng ngồi xuống ghế.

Chu Tráng Tráng ngẩng đầu nhìn thấy, tiểu quái thú không phải ai khác mà

chính là Thường Hoằng đã lâu chưa gặp mặt kia. (Xin chào Huấn Luyện

Viên)

Khuôn mặt hắn gầy chút, làn da

vẫn đen như vậy, ánh mắt vẫn sáng như cũ, đương nhiên nhếch miệng cười

lộ ra hàm răng trắng tựa như những bông tuyết vừa rơi hôm nay: “Hey, Chu Tráng Tráng, lại gặp mặt rồi.”

Biểu

tình của Thường Hoằng nhìn qua thực bình thường, giống như hắn cùng Chu

Tráng Tráng chưa từng có trải qua chuyện chia tay trước đó, giống như

bọn họ hôm qua mới vừa gặp mặt nhau.

Chu Tráng Tráng có chút chẳng hiểu gì, sững sốt hồi lâu mới có phản ứng,

nuốt nước miếng, nói: “Nhà anh không phải ở nơi này sao, vì cái gì phải

đón xe lửa?”

“Cùng em về nhà thôi.” Thường Hoằng vừa nói vừa đổi số ghế của người ngồi bên cạnh Chu Tráng Tráng, thành công kề sát bên nàng.

Chu Tráng Tráng đầu óc mù mờ: “Là lời nói của anh có vấn đề, hay cách hiểu của tôi có vấn đề?”

“Cũng không có vấn đề gì.” Thư