
rời nhà? Đi đâu cũng không nói, di động cũng không mở, bây giờ càng lớn càng chẳng giống ai!”
“Mẹ, con chính là đi đón cô ấy, Chu Tráng Tráng, bạn gái con, mau chào mẹ
anh đi.” Thường Hoằng vừa nói vừa bóp thắt lưng Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng đau nhe răng nhếch miệng, biểu tình dữ tợn đối với mẹ Thường Hoằng thốt tiếng con chào dì
“Bạn gái? Như thế nào chưa nghe con nói qua?” Mẹ Thường Hoằng nhìn Chu Tráng Tráng, mày mặt càng nhăn nhó.
“Con cho mẹ bất ngờ mà.” Thường Hoằng kéo vai Chu Tráng Tráng ôm càng chặt.
Mẹ Thường Hoằng còn muốn nói gì đó nhưng lại bị ông bác có vẻ phúc hậu
hiền lành bên cạnh Thường Hoằng ngăn lại: “Thằng bé mới đi đường về,
chắc mệt rồi, mọi người ăn cơm trước, có chuyện gì ăn xong nói sau.”
Cứ thế, đoàn người tề tụ trước bàn cơm.
Gọi là đoàn người, là chỉ người nhà Thường Hoằng, đương nhiên Mĩ Địch cùng
Hải Nhĩ cũng ở trong này, chẳng qua thần sắc hai người này hoàn toàn
không sinh động như ngày thường, giống như bị một loại sức ép, quá trầm
mặc.
Kỳ thật Chu Tráng Tráng cũng cảm thấy một bầu không khí áp lực dè nén trong căn phòng này. Tuy nói một
bàn cơm toàn bộ do đầu bếp đặc biệt chế biến, thức ăn tinh mỹ trân quý,
hương vị thượng thừa, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy dạ dày tự dưng lạnh như băng.
“Tráng Tráng, đừng
khách khí, con muốn ăn cái gì thì gắp đi nha.” Bác Thường Hoằng nhìn Chu Tráng Tráng cười tủm tỉm: “Đây vẫn là lần đầu tiên Thường Hoằng đưa bạn gái về nhà nha.”
“Đừng ngại, muốn ăn cứ ăn.” Thường Hoằng không ngừng giúp Chu Tráng Tráng gắp thức ăn.
Nhưng Chu Tráng Tráng lại cảm giác mẹ Thường Hoằng đang nhìn chằm chằm mình,
ánh mắt kia rất không thiện cảm, cứ như vậy, ăn uống trở nên ít.
Rốt cục, mẹ Thường Hoằng sau khi ăn xong Bạch Quả (1), mở miệng: “Tiểu
Hoằng, chuyện con đưa bạn gái về nhà vì sao lại báo cho mọi người biết
trước?”
“Mẹ, mẹ không cần lo lắng chiêu đãi không chu đáo, Tráng Tráng rất dễ nuôi,
cho cô ấy đầu gỗ cô ấy cũng có thể ăn.” Thường Hoằng nói.
Chu Tráng Tráng lệ rơi, Thường Hoằng cái tên này, anh mới ăn đầu gỗ, cả nhà anh đều ăn đầu gỗ!
“Mẹ không phải nói cái này!” Mẹ Thường Hoằng mẹ buông đũa, trực tiếp nói
thẳng: “Chuyện lớn như vậy, như thế nào chúng ta cũng phải bàn bạc. Ba
con tuy lễ mừng năm mới ở trong quân đội không thể về nhà, nhưng vẫn rất quan tâm chuyện đại sự của con, đều đã nói chuyện với chú Từ con, mùng 2 Tết này sẽ cho con gặp mặt con gái người ta. Giờ con lại dẫn đâu ra một bạn gái, hỏi ba con làm sao ăn nói với người ta đây?”
“Ăn ngay nói thật cũng tốt, mọi người sắp đặt hôn nhân cũng có hỏi ý kiến
của con sao, như thế nào biết con sẽ đi?” Thường Hoằng tiếp tục gắp thức ăn cho Chu Tráng Tráng.
“Vậy con
không nói tiếng nào bỏ đi, đột nhiên mang về một cô gái bối cảnh không
rõ ràng, để mọi người nghĩ như thế nào?” Mẹ Thường Hoằng có chút nỗi
giận.
Chu Tráng Tráng gia tăng tốc độ ăn —— đợi lát nữa gia đình chiến tranh bùng nổ sẽ ăn không được nữa.
“Mẹ, Tráng Tráng là một sinh viên ưu tú của học viện, gia thế trong sạch,
xin mẹ không cần dùng từ bối cảnh không rõ để hình dung cô ấy.” Thường
Hoằng bắt đầu rút tươi cười trên mặt đi.
“Nếu cô ta hiểu chuyện, sẽ không nên dụ dỗ con trước lễ mừng năm mới chạy tới đón cô ta.” Mẹ Thường Hoằng cũng phát cáu.
Ngọn lửa chiến tranh bắt đầu thiêu đốt đến bản thân mình, Chu Tráng Tráng càng ăn nhanh hơn.
“Là con tự mình chạy tới đón cô ấy, cô ấy cũng là bị con ương bướng đưa đến đây.” Thường Hoằng bình tĩnh vì Chu Tráng Tráng giải thích.
“Thường Hoằng, em nhỏ bớt nói chút đi, dì cũng đừng giận mà, lễ mừng năm mới
khó khăn lắm mới tụ hội một lần, đừng có cãi nhau. Chuyện năm cũ, để cho hai người họ giải quyết đi, vả lại Tráng Tráng con cũng quen, quả thật
là cô gái tốt. Được rồi, mọi người tiếp tục ăn, đợi lát nữa lễ mừng giao thừa bắt đầu, chúng ta cùng nhau xem Triệu Bản Sơn đi (2).” Thời khắc
mấu chốt, vẫn là mĩ địch đứng ra đương người hoà giải, đã khống chế thế cục.
(2) Giống như chương trình Gala cuối Năm của Việt Nam vậy đó.
Bữa cơm tất niên này hẳn là bữa ăn không thoải mái nhất của Thường gia
trong nhiều năm qua, bởi vì trên bàn khắc khẩu, cả đoàn người cũng chưa
động đũa, nhưng mà thức ăn cũng không thừa lại.
Dù sao, nơi nào có Chu Tráng Tráng, sẽ không có thức ăn thừa.
Cơm nước xong, bác Thường Hoằng đem Mạt
chược ra chơi để di dời lực chú ý của mẹ Thường Hoằng, hẹn bốn trưởng
bối (người lớn) cùng nhau huyết chiến.
Còn lại mấy tiểu bối (con cháu) hội tụ ngồi trước TV xem Xuân Vãn (chương trình đón giao thừa).
Những tiểu bối chính là Mĩ Địch, Tần Trung, Hải Nhĩ cùng với Thường Hoằng.
Đón năm mới sao lại khó coi như vậy, bất quá vài người coi như phúc hậu, cũng không có nói ra.
Hải Nhĩ trước sau như một trầm mặc.
Chu Tráng Tráng trước sau như một vui vẻ ăn trái cây.
Thường Hoằng trước sau như một vừa chọc cười cho Chu Tráng Tráng vui vẻ vừa gọt trái cây cho nàng.
Tần Trung trước sau như một mặt vẫn âm trầm.
Mĩ Địch trước sau như một cùng Thường Hoằng trêu ghẹo: “Hey, chị nói
Thường Hoằng này, em cùng Tráng Trá