
ông hó hé, Thường Hoằng giờ phút này có chút nguy hiểm, vẫn nên tuyệt đối cẩn thận.
Thường Hoằng đưa điện thoại di động cho Chu Tráng Tráng, nói: “Gửi tin nhắn lại cho cậu ấy bảo anh ngày mốt sẽ trở về.”
Bị hàm răng kia uy hiếp, Chu Tráng Tráng chỉ có thể nghe lời theo.
Ai ngờ vừa gửi đi tin nhắn, Thường Hoằng liền đoạt di động của Chu Tráng Tráng, một mạch từ lầu 15 bay xuống.
Đương nhiên, di động oanh liệt hy sinh.
Không đợi Chu Tráng Tráng nổi giận, Thường Hoằng trực tiếp đem chi phiếu nhét vào trong tay nàng, nói: “Ngày mai cùng nhau đi mua cái mới, mật mã là
tổ hợp ngày sinh của chúng ta.”
Chu
Tráng Tráng đã hoàn toàn bị bức điên, bất quá may mắn ngày mốt là có thể tống tiễn tên ôn thần Thường Hoằng này, rất đáng ăn mừng.
Đang mừng thầm, Thường Hoằng bỗng nhiên lại lên tiếng: “Đúng rồi, nhớ kỹ ngày mốt dậy sớm một chút, theo anh ra sân bay.”
“Muốn tôi tiễn anh sao? Nhưng tôi không biết đường ra sân bay, nếu không để
cho cha mẹ tôi tiễn anh đi.” Chu Tráng Tráng vội chối từ.
“Em cũng không cần tiễn anh.” Thường Hoằng nhếch miệng: “Chỉ cần cùng anh cùng nhau trở về.”
Giây phút này, Chu Tráng Tráng nghĩ nếu như trên tay mình có cây búa thì tốt biết bao, nàng có thể đem hàm răng Thường Hoằng từng cái từng cái đập
gãy.
Nhìn thật chướng mắt a! Chu Tráng Tráng vốn nghĩ dù sao đang ở
trong nhà mình, Thường Hoằng không dám thực hiện âm mưu —— làm gì có
chuyện mới đêm ba mươi Tết lại vội vàng đón máy bay đi nhà trai chư?
Hơn nữa, nàng cho tới bây giờ cũng chưa công nhận bản thân là bạn gái hắn, cứ đi như thế thì tính cái gì?
Đáng tiếc trên thực tế là, Thường Hoằng đang đem ý tưởng muốn đưa Chu Tráng
Tráng đi nói trước cả nhà, tiếp đó cư nhiên là thanh âm một lòng tán
thành hùa theo.
Mẹ Tráng Tráng: “Đúng đúng đúng là nên đi, Tráng Tráng con ráng biểu hiện để lưu lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Thường Hoằng biết chưa.”
Chị họ thứ ba của Tráng Tráng: “Thường Hoằng em mau dẫn nó đi đi, Tráng
Tráng càng ngày ăn càng tốt, mấy năm trước cơm tất niên món gà luộc đều
bị nó một mình nuốt sạch, cặn bã cũng không chừa.”
Chị họ thứ tư của Tráng Tráng: “Thường Hoằng em nhớ kỹ phải đưa Tráng Tráng ra ngoài ăn trước rồi hãy quay trở về nhà, miễn cho con bé này khi ăn
cơm đem mọi người nhà em doạ.”
Anh rễ thứ ba của Tráng Tráng: “Bà xã nói rất phải”
Anh rễ thứ tư của Tráng Tráng: “Bà xã với chị ba đều nói đúng hết.”
Như thế nào lại gặp cảnh người nhà lại giúp người ngoài đem bán mình đâu?
Chu Tráng Tráng liền cảm thấy số mạng mình sao còn đắng hơn thuốc Hoàng
Liên.
Có người nhà trợ giúp, sáng sớm đêm Giao thừa, Chu Tráng Tráng đã bị Thường Hoằng túm lấy, nhét vào xe
taxi, đóng gói mang lên máy bay.
“Chu Tráng Tráng, yên tâm, cứ việc buông bụng ra ăn, ở nhà anh không ai dám
nói em ăn nhiều hết.” Thường Hoằng nhìn thấy Chu Tráng Tráng mặt mũi
tang thương, an ủi.
“Tôi có thể không đi được không?” Chu tráng tráng nhỏ giọng hỏi.
“Có thể, vậy em bây giờ liền nhảy xuống đi.” Thường Hoằng trả lời.
Chu Tráng Tráng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ mấy đám mây trắng, biết rõ đây là nhiệm vụ bất khả thi.
“Đến nhà anh mừng năm mới có rất nhiều ưu đãi nha, nhận tiền lì xì đến mỏi cả tay.” Thường Hoằng bắt đầu dùng tiền tài quyến rũ.
“Tôi phú quý không động lòng!” Chu Tráng Tráng ngẫn đầu cao quý.
“Có tiền là có thể mua rất nhiều đồ ăn, ví dụ như há cảo, vịt quay,
hamburger, lẩu kem, cà ri cua . . . . . .” Thường Hoằng lại bắt đầu dùng mỹ thực dụ dỗ.
“Nói chuyện dễ nghe
tí có phải sẽ càng có nhiều tiền hơn không?” Chu Tráng Tráng lập tức từ
liệt sĩ cách mạng chuyển thành phản đồ.
“Muốn có nhiều tiền một chút, phải ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng nói năng lộn xộn, hiểu chưa?” Thường Hoằng dặn.
Chu Tráng Tráng vội gật đầu, liên tục như giã tỏi, không biết còn tưởng máy bay gặp khí lưu.
Nói phương tiện giao thông có cánh đúng là tiện lơi, không bao lâu sau, máy bay hạ cánh, Thường Hoằng lôi kéo Chu Tráng Tráng một đường chạy như
điên, đúng giờ cơm chiều về đến nhà.
Nhà Thường Hoằng ở trong khu biệt thự lưng chừng núi, nhà lầu hai tầng,
trước sân trồng đầy cây dây leo màu xanh, cảnh sắc tĩnh mĩ. (vẻ đẹp yên
tĩnh)
Chu Tráng Tráng ở trước cửa xoay tới xoay lui, chau mày, nửa ngày không nói.
“Lằng nhằng cái gì ah?” Thường Hoằng thúc giục.
Chu Tráng Tráng chậc lưỡi: “Thường Hoằng, nguyên lai anh chính là người
giàu có đâm người có thể không cần đền mạng như trong truyền thuyết
nha?”
“Anh không đâm người, anh chỉ
đoạt dân nữ như em thôi.” Thường Hoằng không muốn cùng Chu Tráng Tráng
nhiều lời, duỗi tay ra, trực tiếp đem nàng kẹp trong khuỷu tay, mạnh mẽ
mang vào nhà.
Vừa vào cửa Chu Tráng
Tráng mới phát hiện bên trong có rất nhiều người, có điều không khí hoàn toàn bất đồng với nhà nàng, im lặng mà nghiêm túc, làm sao cũng chẳng
giống bữa cơm tất niên gia đình, căn bản là giống ở hội nghị bảo vệ môi
trường quốc tế gì đó.
Trong đó có một quý bà xinh đẹp tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khoác áo choàng lông dê đứng
lên, nhìn Thường Hoằng, mày hơi nhíu lại: “Tiểu Hoằng, con làm sao không nói tiếng nào đã