
không muốn nhìn nó khổ như vậy, có hôm nó ở quán Bar uống rượu, chị liền chủ động giới thiệu bạn gái
cho nó, hỏi nó thích mẫu bạn gái thế nào, nó trầm mặc một lúc nói thích
người có thể ăn khoẻ. Chị lúc ấy liền cười nó nói kia không phải giống
với Chu Tráng Tráng sao? Ai ngờ không đề cập tới tên em thì thôi, nhắc
tới tên em, nó cúi đầu cười, càng cười càng cúi thấp đầu hơn, đến cuối
cùng chôn đầu trong lòng bàn tay mình không ngẩn dậy, chỉ nghe thấy nó
gọi tên em Chu Tráng Tráng, không ngừng kêu Chu Tráng Tráng. Trong lòng
chị vừa kinh hãi vừa luống cuống, chị biết rõ tính cách thằng nhóc này,
từ nhỏ đến lớn con gái theo đuổi nó rất nhiều cũng chưa từng thấy nó đối với cô nào chấp nhất như vậy. Lúc ấy chị chỉ biết, thằng bé này thua
rồi, bại trong tay em . . . . . . Chị bảo này Chu Tráng Tráng, miệng em
đừng mở lớn như vậy, có mấy cái răng sâu chị cũng muốn thấy rõ .”
Chu Tráng Tráng dùng sức đem cằm mình khép lại, lắp bắp nói: “Chị, chị là đùa giỡn em sao?”
“Chị còn nghĩ nó là đùa giỡn chị, kết quả đâu? Tráng Tráng em đừng ngắt lời, nghe chị tiếp tục kể. Ngày đó buổi tối Thường Hoằng lại uống thiệt
nhiều rượu, ngăn cản không được, cuối cùng say tuý luý, không dám đem nó về trường học, chị liền đưa nó về chỗ này, àh, chính là ngủ trên cái
giường này nè. Chị cũng không nhiều lời, ngày hôm sau chờ nó tỉnh chị
liền đem chuyện này ra chê cười nó, nhưng khi nó nghe xong cũng không
cãi lại, hoàn toàn cam chịu. Chị đã nói, Thường Hoằng a Thường Hoằng, em uổng công một đời khoa trương, rốt cuộc bại trong tay một bé con băng
vệ sinh cũng chưa xài được mấy cuộn a . . . . . . Tráng Tráng em đừng
nhăn mũi nín thở như vậy, khó coi chết đi được, nói tới đoạn băng vệ
sinh em vốn c òn chưa dùng được vài năm . . . Kết quả em đoán Thường
Hoằng nói cái gì không, nó nói là “em chính là bại trong tay Chu Tráng
Tráng, cũng không có biện pháp, em chính là thích nàng.”
(Quả nhiên là chị em tốt của Thường Hoằng … lời nói … thô bỉ như nhau, haaaaaaaaa)
Nghe thế, Chu Tráng Tráng bắt đầu cảm
thấy có chút nhiệt, có thể là hệ thống sưởi trong phòng mở quá lớn rồi,
nàng tự nói cho chính mình như vậy.
“Vào hôm kia Tần Trung cũng ở đó, giả câm giả điếc nghe tụi chị nói một hồi
lâu, đến lúc này mới mở miệng nói với Thường Hoằng, thích thì phải đi mà theo đuổi, một người nam nhân nếu ngay cả cô gái mình yêu thích cũng
không theo đuổi được thì còn nói chi đến một ngày thành gia lập nghiệp
chứ? Có thể cũng chính lời này đã thuyết phục Thường Hoằng, không bao
lâu nó không nói tiếng nào đã rời nhà đi, cũng chẳng nói đi đâu, mẹ nó
lo lắng tìm khắp nơi, chị nghi nó đi tìm em nên kêu Hải Nhĩ gửi tin nhắn hỏi, kết quả thật đúng là đi tìm em. Tráng Tráng, chị thấy kỳ này,
Thường Hoằng đối với em sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Cho nên em phải
cẩn thận suy nghĩ kỹ một chút, em đối với nó rốt cuộc là cảm giác gì?”
Chu Tráng Tráng lắc đầu: “Chị Mĩ Địch, em không biết nói sao nữa.”
“Nghĩ cái gì thì nói cái đó, chị giúp em phân tích.” Mĩ Địch nghe đến đây hứng thú.
“Em chỉ nhớ rõ từ khi chúng em bắt đầu quen biết nhau, Thường Hoằng liền
một mực khi dễ đùa bỡn em, em sợ hắn là huấn luyện viên nên đều nhịn,
chính là trong lòng thật sự rất chán ghét hắn. Sau đó cũng không biết
thế nào, đầu óc hồ đồ, hắn nhất định kêu em làm bạn gái hắn. Từ đầu đến
cuối, hắn một mực trêu cợt theo đuổi, xem cũng thấy không giống thật, em không rõ hắn có ý tứ gì, đành phải trốn, hắn đuổi em trốn, giống như là đang chơi một trò chơi. Nói thật, em thật không dám đem khoảng thời
gian đó mà xem như là đoạn tình cảm nam nữ.” Chu Tráng Tráng thở dài.
“Nhưng Thường Hoằng thật sự thích em, em cũng không cảm động sao?”
“Nói không cảm động thì là nói dối, nhưng cảm động là cảm động, phải lập tức hóa thành tình yêu, đó là không thể nào.”
Mĩ Địch xem xét Chu Tráng Tráng một lúc lâu sau, hỏi: “Tráng Tráng, em
thành thật nói cho chị biết, em vẫn kháng cự Thường Hoằng có phải liên
quan đến Hải Nhĩ không?”
Chu Tráng
Tráng suy nghĩ một chút, không muốn giấu giếm Mĩ Địch, liền nói thật:
“Giống như chị thấy đó, lúc trước không biết quan hệ của Hải Nhĩ với
Thường Hoằng, em vốn là muốn chủ động tỏ tình cùng Hải Nhĩ, nói em rất
có cảm tình với anh ấy, nhưng Hải Nhĩ dường như chẳng có ý gì với em.
Bất quá có đôi khi em sẽ nghĩ, nếu Thường Hoằng cùng anh ấy chẳng quen
biết gì thì tốt rồi, nói không chừng . . . . . . Nói không chừng sự tình sẽ có một cục diện khác cũng nên?”
“Xem ra, em cảm thụ tình yêu còn chưa đủ sâu sắc, hoặc là nói, em đến nay
còn chưa có trải nghiệm qua cảm giác yêu đương.” Mĩ Địch tổng kết.
“Cảm giác kia sẽ như thế nào chị?” Chu Tráng Tráng tò mò.
Mĩ Địch đáy mắt bắt đầu loé lên ánh sáng: “Đó hẳn là một loại tình cảm có
thể làm cho nhiệt độ cơ thể lên cao, một giây không nhìn thấy đối phương sẽ điên cuồng, hận không thể đem đối phương ăn vào bụng hai người từ
nay về sau kết hợp một thể.”
“Chị Mĩ Địch, chị nói sao giống phim kịnh dị quá đi àh, cụ thể tí đi chị.”
“Nói cách khác, khi em thật sự yêu thương một người, em