pacman, rainbows, and roller s
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

n mật, kêu là ít nhất mười ngày sẽ

không gặp mặt, phải làm kỷ niệm.

Chu

Tráng Tráng chịu không nổi ánh mắt người xung quanh ném đến, hận không

thể đem mặt chôn ở trong cơ ngực người bên cạnh. (chôn đi anh í càng vui vẻ)

Chụp xong, Thường Hoằng chọn ra

tấm hình mình đẹp trai nhất, Chu Tráng Tráng thì cảm xúc vui vẻ nhất cài đặt thành hình nền điện thoại hai người, mệnh lệnh nói: “Cái này không

cho phép đổi, về sau anh sẽ định kỳ kiểm tra, nếu không nghe lời thì tự

gánh lấy hậu quả.”

Chu Tráng Tráng giận mà không dám nói gì.

Lúc này, loa sân bay thông báo đăng ký vang lên, Thường Hoằng kéo nàng lại, nói: “Chu Tráng Tráng em phải nhớ kỹ, anh vì em một cây cỏ nhỏ mà bỏ

quên vô số cây Bách, cây Dương Liễu, cây Hoè, bây giờ còn chọc giận bố

mẹ, đời này em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh.”

Những lời này làm cho Chu Tráng Tráng áp lực rất lớn.

Về đến nhà, rời xa Alexander (1) Thường Hoằng , Chu Tráng Tráng tinh thần áp lực giảm đi nhiều, cả ngày

ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chờ đến ngày khai giảng, cả người đều tròn quay.

(1) Alexander: được biết rộng rãi với cái tên Alexandros Đại đế: là vua ở

Vương quốc Macedonia, nhưng ít giành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia. Trong suốt triều đại của ông, người chiến binh này chủ

yếu giành thời gian cho các cuộc chinh phạt, và được xem là một trong

những vị tư lệnh thành công nhất trong lịch sử, người đã chinh phạt gần

như toàn bộ thế giới mà ông biết trước khi qua đời; ông thường được xem

là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử.

Khai giảng học kỳ mới, Thường Hoằng chính là sinh viên năm tư, bận rộn việc

làm luận văn tốt nghiệp, bài vỡ này nọ, cho nên thời gian hai người gặp

mặt cũng giảm bớt.

Chu Tráng Tráng

cũng không để ý, mỗi ngày trừ bỏ ăn uống ngủ, chính là đi thư viện đọc

sách, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi Tiếng Anh cấp bốn.

Hôm nay khi ở thư viện làm bài tập đọc Tiếng Anh, đang lúc làm nhiệt huyết

sôi trào tiền đồ vô lượng lại bị âm thanh trìu mến của đôi nam nữ bên

cạnh cắt đứt suy nghĩ.

Đó là một đôi

thiếu niên tính khí lả lơi, hai người đầu tiên là liếc mắt đưa tình thầm kín, sau đó liên tục lớn tiếng nói lời tâm tình anh yêu em, anh rất yêu em, anh rất rất rất rất yêu em, anh yêu em còn hơn yêu mẹ mình, vân

vân. Lời tâm tình nói xong, hai người tình dâng thắm thiết không thể tự

kềm chế, rốt cuộc xông đến ôm nhau, tiếng nước miếng tí tách, tiếng hai

lưỡi giao triền, tiếng răng va chạm làm cho cả người lẫn vật trong phạm

vi ba mét đều bị cản trở.

Chu Tráng

Tráng không thể nhịn được nữa, liền cầm lấy đồ vật này nọ chuẩn bị tìm

chổ khác, ai ngờ lúc nàng chưa kịp rời đi lại nghe cô gái kia đối với

bóng dáng nàng nói: “Cô gái này thực đáng thương, cô đơn chiếc bóng,

nhất định là thấy chúng ta ân ái hạnh phúc như vậy, chịu đả kích, anh

xem cách cô ta chạy trốn rất giống con cún con bị thương a.”

Chu Tráng Tráng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì với những lời này thì tên

con trai tiện tiểu hoả (贱小伙) kia lại nói lời tổn hại càng nặng nề:

“Không có biện pháp, ai kêu cô ta lớn lên như vậy, nếu xinh đẹp giống bà xã anh đây thì đã sớm có một đám người xếp thành hàng dài theo đuổi

rồi.”

“Ông xã, em thích anh nhất ở điểm hay nói thật nha.” Cô gái yêu kiều.

Chu Tráng Tráng quay đầu lại, nhìn thấy cô gái kia mắt mè mũi tỏi bộ dạng

còn tệ hơn tiện tiểu hoả (贱小伙), nội thương, tức giận đến nổi trưa hôm đó ăn hai bát cơm ba món mặn hai món chay.

Suy nghĩ kỹ trên danh nghĩa bạn trai hiện tại của nàng Chu Tráng Tráng tuy

rằng nhân phẩm không tốt lắm, nhưng tính ra cũng được tính là có người

theo đuổi, nhưng nàng lại bị nói xấu thành vì hình dạng quá kém nên

không có bạn trai, Chu Tráng Tráng thực tức giận.

Đang ăn cơm mà tức giận bừng bừng, bỗng nhiên một người quen vào bàn ngồi xuống đối diện nàng —— Hải Nhĩ.

Đây được coi là lần đầu tiên chỉ hai người gặp mặt nhau sau lần đi chơi dã

ngoại thất bại đó, loại thần kinh thô như Chu Tráng Tráng cũng có chút

không được tự nhiên, nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ được nên nói cái gì

cho tốt, chỉ có thể thốt một tiếng “Hey”, rồi hỏi: “Anh như thế nào lại

đến đây ăn cơm?”

Trong trí nhớ Chu

Tráng Tráng, Hải Nhĩ cho tới bây giờ đều phải đói đến sắp chết mới đi

kiếm ăn, mà hôm nay sắc mặt hắn không có xuất hiện xanh xao, hẳn là vẫn

trong trạng thái sung sức, làm sao sẽ gặp gỡ tại căn tin đây?

Hải Nhĩ nhìn nàng hồi lâu, mới nói: “Mới vừa làm xong thí nghiệm, đi lòng vòng tí.”

“Nga.” Chu Tráng Tráng cảm thấy không có gì hay ho để nói nên liền cúi đầu ăn cơm.

“Em cùng anh họ, gần đây vẫn tốt chứ?” Hải Nhĩ đột nhiên hỏi.

“Vẫn . . . . . . còn.” Chu Tráng Tráng cũng chỉ có thể trả lời như vậy.

“Nga.” Bây giờ đến phiên Hải Nhĩ không có gì để nói.

Chu Tráng Tráng cảm thấy không khí thật sự xấu hổ, liền ăn lia lịa đem cơm

nuốt hết, nói: “Àh, chiều nay còn có buổi học, em về ký túc xá nghỉ ngơi trước, tạm biệt.”

Nói xong cũng không chờ hắn phản ứng, cầm lấy cà mèn, cồm cộp chạy đi.Giống như là đang trốn tránh cái gì.

Hải Nhĩ nhìn theo bóng dáng C