
i nhớ đến Tiểu Bác Mỹ của mình —— mỗi lần Chu
Tráng Tráng gặm xương, nó đều ngồi xổm bên chân nàng dùng loại ánh mắt
này nhìn nàng.
Không biết như thế nào, lời nói tiếp đó của Chu Tráng Tráng liền biến thành như vậy: “Được, em đi với anh.”
Sau khi đáp ứng, Chu Tráng Tráng có chút hối hận.
Lúc quay về phòng ngủ liền cùng Đồng Ý thảo luận việc này, Đồng Ý trầm ngâm nói: “Tráng Tráng, chuyện này cậu đáp ứng thật đúng là sai lầm rồi, nếu không, bây giờ dứt khoát từ chối đi.”
“Nhưng Hải Nhĩ đã nói với bạn bè ạnh ấy, lại giúp mình mua lều trại túi ngủ
tùm lum rồi, hiện tại nói không đi, giống như là đùa giỡn.” Chu Tráng
Tráng day day chân qua lại.
Đồng Ý nhìn nàng nói: “Tráng Tráng, đây có phải là vấn đề quan trọng không?”
Như là bị người ta xem thấu tâm tư, Chu Tráng Tráng mặt đỏ .
Đồng Ý thở dài: “Xem ra cậu đối với anh ta vẫn chưa chết tâm.”
“Không phải, mình cũng không có suy nghĩ bậy bạ gì khác, anh ấy tuy rằng không có nói rõ, nhưng mình cũng rõ ràng anh ấy và mình lúc đó là không có
khả năng, mình chỉ là cảm thấy . . . . . Cảm thấy . . . . . .” Chu
Tráng Tráng cố gắng tìm từ diển tả, nhất thời tình thế cấp bách sao cũng chẳng nói nên lời.
“Cậu cảm thấy có
chút không cam lòng, cậu cùng Hải Nhĩ ngay từ đầu kết giao liền bị
Thường Hoằng day dưa, cho nên khiến cho hai người không có kết quả.
Nhưng khi mỗi đêm, cậu sẽ thầm suy đoán —— nếu không có Thường Hoằng,
tình cảm cậu cùng Hải Nhĩ sẽ như thế nào. Lần này sở dĩ đáp ứng cuộc hẹn này, bất quá cũng là trong tiềm thức muốn biết kết quả một lần.” Vẫn là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Đồng Ý chuẩn xác ngắn gọn đem lời
trong lòng Chu Tráng Tráng nói ra.
Chu Tráng Tráng nhẹ nhàng thở ra, chính là ý tứ này.
“Tráng Tráng, mình trước nhắc nhở cậu, lần này đi gặp mặt, chỉ có thể là lần
gặp riêng cuối cùng của cậu với Hải Nhĩ. Mục đích cậu đi chính là cùng
anh ta nói rõ ràng tình cảm còn sót lại của hai người, để tình cảm hai
người đối với bản thân mình sáng tỏ, để hai người có trách nhiệm với một nửa của mình tốt hơn, cũng không phải hẹn hò hoặc là vượt quá giới hạn
….. hiểu chưa?” Đồng ý ngữ khí thản nhiên, cũng rất nghiêm túc: “Tráng
Tráng, Hải Nhĩ người con trai này cũng không thích hợp với cậu bằng
Thường Hoằng đâu.”
Chu Tráng Tráng đáp ứng Đồng Ý, nàng cũng rõ ràng đây là cách tốt nhất cho cả hai.
Suy nghĩ rõ rang, chon cất một đoạn cảm tình vừa nhen nhóm kia, đây là mục đích chuyến đi này.
Thật ra, Chu Tráng Tráng cũng từng nghĩ rất nhiều lần, Thường Hoằng người
này tuy xấu người xấu miệng (Q: không dám đâu), nhưng vẫn rất được con
gái người ta yêu thích, bởi vì chính mình chậm chạp chưa có cảm giác hắn như bạn trai, có thể nguyên nhân là vì Hải Nhĩ.
Chỉ cần đem đoạn tình cảm cùng Hải Nhĩ làm cho rõ ràng, nàng hẳn là có thể
thoải mái mà đối diện tình cảm cùng Thường Hoằng, đối ba người, đều là
chuyện tốt.
Xem ra, ngay cả ông trời
cũng tác thành cho Chu Tráng Tráng, hôm nay Thường Hoằng gọi điện thoại
báo cuối tuần này bận quá, không thể đến gặp nàng.
“Không có việc gì không có việc gì, lập tức phải thi tiếng Anh cấp bốn, tôi
cũng đang trong thời kỳ mấu chốt, anh cứ làm việc của anh đi, làm việc
của anh đi nha.” Chu Tráng Tráng mừng thầm.
“Chu Tráng Tráng, anh sao lại cảm thấy trong giọng nói em có chút vui vẻ
mừng thầm nhỉ?” Thường Hoằng ngữ khí không nhanh: “Chúng ta gầp ba tuần
không gặp nhau, em còn vui vẻ như vậy, không chừng ngay cả bộ dạng anh
ra sao em cũng quên luôn rồi?”
“Làm sao có thể ah.” Chu Tráng Tráng phản bác: “Bộ dạng tên hỗn đản thế nào thì bộ dáng lão nhân gia nhà anh đều giống như thế mà.”
“Bạn học Chu Tráng Tráng, da em bị ngứa thì phải?” Thường Hoằng ngữ khí âm trầm.
“Không không không, ý của tôi là tôi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ gương mặt lão nhân gia nhà anh.” Chu Tráng Tráng vội giải thích.
“Mấy ngày này anh không ở đó, em cũng không nên thừa cơ quá rảnh rỗi phạm
tội đi.” Thường Hoằng trước khi cúp máy đã cảnh cáo như vậy.
Chu Tráng Tráng là đứa nhỏ tốt, lúc này liền đỏ mặt, cũng may Thường Hoằng bên kia không nhìn thấy.
Lần này đi là vì kết thúc tình cũ, căn bản không phải vượt tường … ngoại
tình, Chu Tráng Tráng tự nhủ bản thân như thế, mạnh mẽ ngăn chặn cảm
giác xấu hổ trong lòng.
Nói cũng
khéo, sau lần gặp ở căn tin trước đó, Hải Nhĩ hầu như mỗi ngày đều đến
căn tin ăn cơm, hai người dù sao cũng quen biết nên ngồi ăn cùng, nói
chuyện với nhau, dần dà trở nên quen thuộc, bắt đầu trở lại thời điểm
khi vừa quen biết lúc trước.
Có hôm
bị Đại Kiều nhìn thấy, quay về phòng ngủ chợt nghe nàng đấm chăn bông
gào khóc thê thảm: “Thật sự là nắng chết mà mưa cũng chết, năm nay là
năm gì ah, một mình Chu Tráng Tráng cậu chiếm lấy hai chàng đẹp trai,
trái một ngụm, phải một ngụm ăn đến chết vì sướng, còn mình đây một tài
nguyên cũng không có, mỗi ngày chỉ có thể ôm bịch bánh quy xem phim cho
qua ngày đoạn tháng, không công bằng thật không công bằng mà, ông trời
ơi ông bị cận thị nặng như vậy sao không đi làm phẫu thuật lasik đi a?”
Chu Tráng Tráng chỉ có thể nhún vai, ngay cả m