
ờng Hoằng ở trong rạp chiếu phim.
“Trước mặt bạn trai hiện tại nhớ nhung lại mối tình đầu mắt kính nhỏ, cũng may em không đi gặp hắn, nếu không túi bỏng còn lại cũng không cho em.” —
không biết vì sao, những lời nói này đặc biệt nhớ rất rõ ràng.
Lại bắt đầu nhớ lại từng chút chuyện không nên nhớ, Chu Tráng Tráng lắc mạnh đầu, cố gắng đem hồi ức này quăng ra khỏi đầu.
Đang lắc đầu, bỗng nhiên bên người truyền đến tiếng Tả Nhất: “Ây, làm bạn gái anh đi.”
“Hiện tại là mùa xuân sao?” Chu Tráng Tráng hỏi lại.
“Không phải.”
“Vậy anh phát xuân cái gì?”
“. . . . . . Em làm bạn gái anh thì mất mặt lắm sao?”
“Không mất mặt, tôi sợ lão nhân gia nhà ngài mất mặt.”
“Anh mất mặt quen rồi, không sợ, được không, được rồi từ giờ khắc này trở đi chúng ta là một đôi.” (Anh này tự biên tự diễn giỏi ghê, *gừm*)
“Không được.”
“Vì cái gì, em có bạn trai rồi?”
“Không, tôi muốn chăm chỉ học hành, đó là mục tiêu phấn đấu mỗi ngày.”
“Theo em nói như vậy, các nữ tiến sĩ chắc cũng không dám yêu đương?”
“Được rồi, nguyên nhân thật sự là tôi cảm thấy anh có âm mưu gì đó, hai chúng ta mới quen biết bao lâu đâu, anh đã muốn kết giao cùng tôi, là anh tuỳ tiện hay là anh xem tôi là người rất tùy tiện? Tôi hỏi anh, anh vì sao
nhất định muốn tôi làm bạn gái?”
“Bởi vì em khiến anh có cảm giác rất quen thuộc.”
Chu Tráng Tráng đang định phản bác, bỗng nhiên mấy học sinh tiểu học ngồi
phía trước bắt đầu kháng nghị: “Cô chú ơi, hai người muốn nói chuyện thì mời ra ngoài, nói chuyện quá lớn ảnh hưởng chúng con xem phim nha.”
Đắc, chính mình cũng thành vi a di bộ tộc , Chu Tráng Tráng thở dài, cúi đầu bắt đầu ăn bỏng.
Xem phim xong, Tả Cửu Cửu cũng nên về nhà ngủ, Chu Tráng Tráng vốn tính tự
mình về nhà, nhưng Tả Nhất như thế nào cũng không đáp ứng. Trước đem Tả
Cửu Cửu đưa về tới nhà, sau Tả Nhất lại cùng Chu Tráng Tráng về nhà.
Đưa Chu Tráng Tráng đến dưới lầu, nàng liền kiên quyết không cho Tả Nhất đi lên.
Tả Nhất cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: “Như vậy đi, Chu Tráng Tráng, cho
em thời gian ba ngày suy nghĩ, nói em nghe, làm bạn gái anh có trăm ngàn lợi ích.”
“Oh? Có lợi cái gì?” Chu Tráng Tráng hỏi lại.
Câu hỏi vốn mang ý đùa giỡn, ai ngờ Tả Nhất bỗng nhiên kéo nàng vào trong lòng ngực, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng.
Câu hỏi vốn mang ý đùa giỡn, ai ngờ Tả Nhất bỗng nhiên kéo nàng vào trong lòng ngực, hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng.
Khi Chu Tráng Tráng đang định giơ lên cái tát, Tả Nhất đúng lúc buông nàng
ra, như là mèo thành công vồ được cá rán, một bước lui xa ba mét, chạy
xa xa phất tay với Chu Tráng Tráng: “Chu Tráng Tráng, đây là ưu đãi, hẹn gặp lại.”
Chu Tráng Tráng nhìn bóng dáng hắn bay nhanh biến mất, cảm thấy bản thân xui xẻo quá .
Đáng mừng duy nhất chính là cũng may đây không phải nụ hôn đầu tiên.
Ánh mắt Chu Tráng Tráng đang tràn ngập phẫn nộ “Ta phải thiến ngươi!” nhìn
bóng dáng xa xa kia thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ ”răng rắc” bên trong
đám cây cối truyền đến.
Không phải
chứ, kẻ hôn trộm mới vừa đi, không phải giờ lại xuất hiện thêm tên cướp
đi? Chu Tráng Tráng hơi sợ, rút chân chuẩn bị chạy vào nhà.
Ai ngờ lại có tiếng gọi lại: “Tráng Tráng.”
Giọng nói này rất quen thuộc, căn bản là . . . . . Hải Nhĩ.
Quay đầu vừa thấy, đứng trong bụi cây đúng là Hải Nhĩ đang chống nạng. Chu
Tráng Tráng dùng sức dụi dụi mắt, kết quả phát hiện chính mình không
phải hoa mắt, thật sự là Hải Nhĩ.
“Anh . . . . . . Sao anh lại tới đây? Anh vẫn còn chống nạng sao?” Chu Tráng Tráng kinh ngạc.
Nhưng Hải Nhĩ lại cúi đầu, lên tiếng vẫn cúi đầu: “Vừa rồi người kia, là . . . . . . bạn trai mới của em sao?”
“Đương nhiên không phải!” Chuyện liên quan đến danh dự, Chu Tráng Tráng vội giải thích: “Là tên côn đồ bại hoại xã hội.”
“Anh nhìn thấy hắn . . . . . .” Hải Nhĩ vẫn không bỏ qua nói.
“Về việc này sẽ giải thích với anh sau, anh trước nói cho em biết anh đến nơi này để làm chi?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Anh đến thăm em.” Hải Nhĩ liền như vậy một câu.
Trong lòng Chu Tráng Tráng rất nặng nề, Hải Nhĩ nói nghe rất đơn giản nhẹ
nhàng, nhưng hắn một mình một người, trên chân lại bị thương, không quen biết ai, muốn tìm được đến nơi đây, không biết trên đường phải gặp bao
nhiêu vất vả.
“Vào nhà em trước đi.” Chu Tráng Tráng giúp Hải Nhĩ xách túi hành lý, đỡ hắn đi lên lầu.
Ba mẹ Chu Tráng Tráng đang theo dõi phim Hàn tập mấy trăm trong nhà, thấy
Chu Tráng Tráng lôi kéo một mĩ nam tàn tật tới cửa, lúc này liền giật
mình.
Tráng tráng mẹ người thứ nhất phản ứng là: “Tráng Tráng, con sao lại đánh người ta thành thế này vậy?”
“Mẹ, anh ấy là vì cứu người mà bị thương, bị mẹ nói thành ra thế này, ý
nghĩa thương tích này nháy mắt từ cao thượng trở nên thấp kém .” Chu
Tráng Tráng vội vàng biện giải.
“Cháu chào cô chú, cháu là bạn của Tráng Tráng.” Hải Nhĩ mở túi xách ra, cung kính cầm lấy lễ vật biếu ba mẹ Tráng Tráng.
Ba mẹ Tráng Tráng là ai a, lập tức liền hiểu được, lúc này đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón khách.
Ở trong mắt ba mẹ Chu Tráng Tráng, Hải Nhĩ là người thứ hai sau Thường
Hoằng có thể chấp nhận khả