
gụm khói trắng sặc người: “Cô có biết mình đã đến
muộn không?”
Chu Tráng Tráng phục hồi tinh thần, vội vàng giải thích: “Thật sự xin lỗi, mới vừa ngủ trên xe buýt cho nên. . . . . .”
“Tôi không muốn nghe giải thích này nọ. Tôi chỉ biết, cô nhận tiền của nhà
chúng tôi. Nhưng không có thật sự làm việc. Cô không phải nhìn thấy cha
mẹ đứa nhỏ không thường ở nhà nên làm việc qua loa chứ?” Giọng nói hắn
thản nhiên nhưng lại mang một loại thù địch.
“Không phải, đây thật sự là lần đầu tiên tôi tới muộn.” Chu Tráng Tráng nén giận giải thích.
“Tôi bắt gặp thì cô nói là lần đầu tiên tới muộn, nếu tôi không phát hiện
thì sẽ ra sao?” Tên đó nâng mắt lên, ánh mắt hắn rất đẹp nhưng khiến
người nhìn luôn thấy một loại sâu lạnh.
“Anh nếu không tin có thể hỏi dì giúp việc và Cửu Cửu.” Chu Tráng Tráng vội tìm viện binh.
Cũng không biết như thế nào, dì giúp việc cùng Cửu Cửu nhìn tên đó, đều khiếp đảm cúi đầu, sao cũng không dám mở miệng.
“Cô bây giờ còn muốn nói gì nữa không?” Hắn nhún nhún vai.
Chu Tráng Tráng tức giận đến bộ ngực như bị điện giật.
“Đây là một ngàn đồng, coi như là tiền lương nữa tháng dạy của cô, về sau
không cần tới nữa, loại giáo viên không có trách nhiệm như cô gia đình
chúng tôi không hề chào đón.” Hắn đem xấp tiền chủ tịch Mao để trên bàn
trà.
Chu Tráng Tráng hít sâu, trả
lời: “Được, tôi về sau sẽ không đến đây nữa, loại chủ không hiểu lý lẽ
như anh tôi cũng không thích, còn có số tiền này để lại cho anh đó, làm
ơn tìm một bác sĩ tâm lỳ nào tin cậy một chút, đừng cả ngày đi trả thù
xã hội.”
Nói xong, Chu Tráng Tráng xoay người, oại vệ hùng dũng khí phách hiên ngang đi ra ngoài.
Ra đến cửa, nhớ tới số tiền kia vẫn có chút đau lòng – kia có thể mua được rất nhiều vịt quay nha! Nhưng làm người phải có tự tôn, không thể để
người như hắn coi thường được!
Ngỡ
rằng chuyện này cứ thế qua đi, ai ngờ cách một ngày trung tâm gia sư gọi điện tới, nói tên con trai kia là Tả Nhất, vốn là con trai lớn của cha
Tả Cửu Cửu với vợ trước, tích cách bướng bỉnh ngang ngược, ngày hôm qua
không biết bên ngoài gặp phải chuyện gì, trở về mượn Chu Tráng Tráng
phát hỏa, cha Tả Cửu Cửu sau khi về nhà thấy Tả Cửu Cửu đang khóc vì
chuyện Chu Tráng Tráng rời đi, lúc hiểu rõ sự tình cũng đã mắng Tả Nhất
một trận, hơn nữa nhờ trung tâm gia sơ mời Chu Tráng Tráng trở lại, cam
đoan không bao giờ … xảy ra chuyện như lần này nữa. (Con trai nhà này
tên độc thiệt, cộng lại 100 ah)
Hơn nữa, tiền lương lại tăng gấp đôi.
Tuy nói làm người phải có tự tôn, nhưng người vẫn chết nếu không có tiền,
nhìn con số Mao chủ tịch, Chu Tráng Tráng quyết định buông kiêu ngạo,
quay trở lại dạy.
Kết quả lúc tới đó, phát hiện Tả Nhất đang ở nhà, Chu Tráng Tráng không để ý tới hắn, lập
tức mở sách giáo khoa khảo bài cho Tả Cửu Cửu.
Lúc trước vốn ngồi ở phòng khách học, nhưng Tả Nhất lại cố ý mở TV, chỉnh
đến kênh phim hoạt hình, làm cho Tả Cửu Cửu không tập trung chú ý học.
Chu Tráng Tráng buồn bực, cũng không nhiều lời với hắn, trực tiếp kéo Tả Cửu Cửu vào phòng thằng bé, đóng cánh cửa lại.
“Thật là quá đáng.” Chu Tráng Tráng nhìn cửa hừ một tiếng.
“Cô giáo Chu, cô chắc là thực chán ghét anh em phải không?” Tả Cửu Cửu xem tình hình không đúng, nhỏ giọng hỏi.
“Không phải chán ghét.” Chu Tráng Tráng nói: “Mà là thực chán ghét.”
“Kỳ thật anh em không phải người xấu.” Tả Cửu Cửu vội giải thích: “Anh ấy
rất lợi hại, đánh bóng rổ, bơi lội, cưỡi ngực, cái nào cũng giỏi hết.”
“Nhưng em vì sao phải sợ hắn chứ? Có phải hắn hay bắt nạt em không?” Chu Tráng Tráng nhớ tới mỗi lần Tả Cửu Cửu nhìn Tả Nhất, ngoài bội phục còn mang
theo một chút sợ hãi.
“Bình thường sẽ không, chính là sau mỗi lần anh ấy cùng ba ba cãi nhau, gặp em sẽ rất
hung dữ, anh ấy nói. . . . . .” Tả Cửu Cửu cúi đầu, lắc lắc ngón tay:
“Anh ấy nói là mẹ em cố ý mang thai em, cho nên ba ba mới ly hôn với mẹ
anh ấy. . . . . .”
Chu Tráng Tráng
suy xét một chút, cũng hiểu được chuyện gia đình này — Mẹ Tả Cửu Cửu là
tiểu tam (bồ nhí), mang thai Tả Cửu Cửu liền bức cha mẹ Tả Nhất ly hôn,
Tả Nhất gặp biến cố gia đình như thế, tính cách cũng trở nên cổ quái.
Nghĩ như thế, liền tha thứ cho Tả Nhất hơn phân nửa, dù sao cũng là một đứa nhỏ có số khổ.
Mới vừa biết rõ bí sử của gia đình này xong thì Tả Nhất mở cửa phòng ra,
bưng một đĩa bánh ngọt với nước uống vào: “Nghỉ ngơi một chút đi, thằng
bé nhỏ như vậy, học tiếng Anh làm gì a, chẳng qua là muốn tìm một người
đến trông nó thôi, hừ, sinh thằng bé ra lại không chăm sóc, bản thân đem mua sắm làm niềm vui, loại mẹ gì chứ.”
Vừa nhìn thấy ăn, Chu Tráng Tráng cái gì cũng không so đo, lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy bánh ngọt thỏa mãn ăn.
Ăn liên tiếp năm cái bánh, Chu Tráng Tráng mới ngẩng đầu lên, lại thấy Tả Nhất nhìn mình xuất thần.
Chu Tráng Tráng có chút ngượng ngùng, tưởng mình ăn đến nổi doạ người rồi: “Làm sao vậy?”
Tả Nhất dời ánh mắt: “Không có gì, chỉ là cảm thấy . . . . . . cô hơi giống một người.”
“Giống ai?” Chu Tráng Tráng nhíu mày.
Không phải câu tiếp theo sẽ châm chọc nàng giống