
Bởi vì, anh phát hiện anh Thường Hoằng cũng thích em.”
“Cho nên anh muốn đem em nhường lại cho anh ấy, lúc ấy anh nghĩ như vậy phải không?”
“Anh không thể tranh đoạt em với anh ấy .”
“Vì cái gì?”
“Vì anh ấy đối với anh mà nói rất quan trọng, từ nhỏ anh ấy cái gì cũng đều nhường cho anh, chiếu cố anh . . . . . .”
“Cho nên sau khi lớn lên, anh cũng muốn nhường cho anh ấy một lần nên đem em nhường cho anh ấy?”
“Cứ cho là vậy đi, anh biết anh ấy thật sự rất thích em. Anh ấy thích nhất
cái gì cũng không bao giờ nói ra, không đến cuối cùng người bên ngoài
vĩnh viễn cũng không biết anh ấy thích gì đó nhiều thế nào. Chẳng hạn
như lúc nhà anh ấy nuôi con Tiểu Tát Ma, bình thường nhìn anh ấy rất
lãnh đạm với con chó kia, không có cảm tình gì, nhưng đến lúc con cún
con kia bị đem cho đi, anh ấy khóc thương tâm hơn bất cứ ai khác, cho
đến cuối cùng anh ấy mới bằng lòng biểu lộ trái tim chính mình . . . . . Thực xin lỗi, Tráng Tráng, anh nói như vậy em tức giận sao?”
Chu Tráng Tráng nháy mắt cảm thấy đây là báo ứng, trước kia nàng đem Hải
Nhĩ so sánh với Bác Mĩ, không bao lâu chính mình đã bị Hải Nhĩ so sánh
với Tát Ma.
“Không, Hải Nhĩ, em không có giận gì, em chỉ là không thể nhận.” Chu Tráng Tráng thở dài: “Kỳ
thật nói như vậy, em ở trong lòng anh, cũng không phải đặc biệt quan
trọng sao?”
“Tráng Tráng. . . . . .”
“Kỳ thật em cũng không có ý trách gì anh đâu, cũng không phải nghiện kiểu
tranh đoạt gì, em chỉ hy vọng có một người đàn ông có thể chân chính yêu em, sẽ không bởi vì một vài nhân tố khác mà buông tay em.” Chu Tráng
Tráng nhẹ giọng nói: “Em cần một tình yêu kiên định.”
“Là anh Thường Hoằng cho em loại tình yêu này sao?” Hải Nhĩ hỏi.
“Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải.” Chu Tráng Tráng thở ra, một chút cảm
giác như trút được gánh nặng: “Hải Nhĩ, thật ra Đồng Ý bạn cùng phòng em trước kia từng nói với em, em đối với cảm tình căn bản không có thông
suốt, căn bản còn không rõ ai mới là người thật sự thích mình và người
em thật sự thích lại là ai. Có lẽ chúng ta cũng giống nhau, Hải Nhĩ.”
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên một cơn gió thổi qua, thổi bay bức rèm trắng, bay
phập phồng, Hải Nhĩ nhìn ngây ngốc, hơn nữa ngày mới nói: “Không, Tráng
Tráng, anh thật sự thích em, chính là của loại yêu mến này của anh,
không đạt được mong đợi của em, em cũng không thích loại yêu mến này của anh đối với em.”
“Chân tướng thật rối rắm.” Chu Tráng Tráng cười.
“Chuyện tình cảm này, thật sự còn phức tạp hơn thí nghiệm khó nhất của anh.” Hải Nhĩ tổng kết.
“Nếu đơn giản, chẳng phải rất mất mặt sao?” Chu Tráng Tráng vẫn cố gắng cười.
“Bất quá Tráng Tráng, anh thật sự thích em, chuyện này không còn phức tạp nữa, thực rõ ràng sáng tỏ.” Hải Nhĩ nói.
“Em cũng thích anh, nhưng có thể hai loại cảm mến này cũng không thể hợp lại thành tình yêu.” Chu Tráng Tráng nói.
“Như vậy, cho anh cơ hội theo đuổi em được không? Em chỉ cần đứng ở kia, chờ anh đến theo đuổi em thôi, có thể chứ?” Hải Nhĩ cơ hồ là thỉnh cầu .
Khuôn mặt Hải Nhĩ yếu ớt, đôi mắt yếu ớt, tiếng nói yếu ớt, sinh mạng cũng
thật yếu ớt, trong tim Chu Tráng Tráng lại cảm giác được một loại đau
lòng, giống như tấm lòng thiên chức của một người mẹ.
Đau lòng như vậy cuối cùng làm cho Chu Tráng Tráng gật đầu.
Hải Nhĩ vẫn nằm viện cho đến kỳ nghỉ hè, Chu Tráng Tráng khi nào rảnh rổi liền ở bệnh viện chăm sóc hắn.
Cũng trong lúc này, Chu Tráng Tráng thành công đậu tiếng Anh cấp 4, thành
tích cuối kỳ các môn cũng đều cầm cờ đi đầu, lại có thể nhận được phiếu
học bổng để mua đồ ăn vặt. Mà Thường Hoằng đã đến thành phố D xa xôi, từ sau lần chia tay đó, Chu Tráng Tráng cũng chưa gặp qua hắn lần nào.
Có lẽ là duyên phận đã hết đi, Chu Tráng Tráng nghĩ người đã hết duyên phận cho dù ở cùng một thành phố cũng sẽ không gặp mặt.
Có lẽ như vậy lại tốt đối với tất cả mọi người cũng nên?
Đảo mắt đã đến nghỉ hè, mà bệnh tình Hải Nhĩ cũng tốt lên trông thấy, sau khi đợi bác sĩ cho phép hắn xuất viện
về nhà tự an dưỡng, Chu Tráng Tráng liền thu thập hành lý chuẩn bị về
nhà.
Hải Nhĩ muốn chống gậy ra nhà ga đưa tiễn nhưng Chu Tráng Tráng cũng không đáp ứng.
Lý do là: “Nhà ga bọn buôn người nhiều lắm, anh một mĩ nam mềm mại chạy tới không chừng sẽ bị lừa bán làm lợn giống.”
“Tráng Tráng, có phải kỳ nghỉ hè này anh cũng không thể gặp em không?” Hải Nhĩ hỏi.
Bộ dáng kia, quả là có chút đáng thương.
Chu Tráng Tráng cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể cười nói: “Nhưng qua kỳ nghỉ hè này chúng ta lại gặp mặt mà.”
Nói đến thế này rồi đành chịu thôi, Chu Tráng Tráng chào tạm biệt Hải Nhĩ, tiến bước trở về nhà.
Đoạn đường xóc nảy, cả người như là một cái giẻ nhét vào thùng rác ba ngày
ba đêm. Lúc về đến nhà, mấy cô bác ở dưới lầu đang cải nhau vừa thấy
nàng tư thế liền ngẩn ngơ rồi lập tức che mũi lại làm như nhìn thấy rác
thúi.
Thật sự là lòng người dễ thay
đổi a, lúc trước nàng đưa theo Thường Hoằng, mấy cô dì này hai ba ngày
đều chạy đến cửa, có khi còn biếu vài cái trứng vịt gì đó, Chu Tráng
Tráng bi phẫn.
Vào cửa nhà, vừa thấy
ánh mắt kí