
giọng hắn theo cơ thể truyền ra, coi như lây dính huyết khí:
“Không phải tưởng tượng đâu? Đây là chính miệng những người trên núi nói cho tôi biết hai người ngồi bên đống lửa kể lại quá trình quen biết
thật lãng mạn, hai người nắm tay ngắm mưa sao băng. Chu Tráng Tráng,
chẳng lẽ em muốn nói cho tôi, toàn bộ đều là bọn họ nói dối sao?”
Hắn dùng một lực tránh, Chu Tráng Tráng bị đẩy ngã trên mặt đất, quần áo
cũng dính vào sơn, chật vật mà dơ bẩn, giống như tâm tình nàng giờ phút
này đây.
Chu Tráng Tráng ngẩng đầu,
bóng dáng Thường Hoằng ở trong nước mắt nàng nhèo nhoẹt, vặn vẹo: “Chu
Tráng Tráng, bọn họ nói đúng, em hẳn là nên bên cạnh Hải Nhĩ, đây mới là kết quả tốt nhất.”
“Anh là muốn chia tay với em sao?” Chu Tráng Tráng nhẹ giọng hỏi: “Thường Hoằng, phải không?”
“Tôi lập tức sẽ vào bộ đội tại thành phố D, hàng năm cũng chỉ có một hai
ngày nghỉ, phỏng chừng rất ít thời gian sẽ trở về, thời gian sau này,
như vậy cũng tốt. Chúng ta cũng sẽ quên nhau thôi.” Thường Hoằng nhắm
mắt lại: “Cứ như vậy đi, Chu Tráng Tráng, chúng ta đến đây thôi.”
Chu Tráng Tráng hoàn toàn hiểu được, Thường Hoằng không phải là người lạt
mềm buộc chặt, hắn nói chấm dứt, nhất định là chấm dứt.
Đã không thể vãn hồi, hơn nữa, Chu Tráng Tráng nghĩ, Thường Hoằng rời bỏ
nàng chắc cũng là một chuyện tốt — hắn nên có những gì tốt hơn bây giờ.
Chu Tráng Tráng đứng lên, chậm rãi bước một dọc theo đường đi, đi ra ngoài.
Theo mỗi bước đi, nhớ tới khoảng thời gian mình cùng Thường Hoàng lúc trước, thì ra chờ khi mất đi mới có thể biết cái gì là rân quý.
Ra khỏi toà nhà, Chu Tráng Tráng quay đầu lại, nhìn lên cửa sổ lầu 29 kia, nơi đó dường như có một bóng dáng mơ hồ, nàng nhìn thân ảnh kia nhẹ
nhàng nói: “Huấn luyện viên. . . . . . Tạm biệt.”
Chu Tráng Tráng thất tình, người ta nói
thất tình lớn hơn trời, câu này trong mắt nàng thật nói quá, từ hiện
trường chia tay cho đến khi trở lại phòng ngủ Chu Tráng Tráng liền ngã
xuống giường, cứ như vậy nằm nguyên một tuần. Không phát sốt không cảm
mạo, chỉ có cả người mệt mỏi, làm cái gì cũng không thể vực dậy nổi hứng thú, ngoại trừ đi WC và tắm rửa, căn bản là không lết xuống giường.
Đại Kiều Đồng Ý Tiểu Thuý ba người sợ tới mức thở mạnh cũng không dám – ba
người phát hiện, trong một tuần này Chu Tráng Tráng mỗi ngày chỉ ăn một
chút cơm.
Đây đối với Chu Tráng Tráng mà nói, quả thực chính là tình trạng ung thư giai đoạn cuối mà người ta thường thấy.
Nếu cứ như vậy tiếp tục chắc sẽ xảy ra án mạng, ba người quyết định thay nhau ra trận khuyên bảo nàng.
Đại Kiều đánh trận tiên phong: “Tráng Tráng, ở trong rừng đừng lo không có
củi đốt, một cái Thường Hoằng ngã xuống, ngàn vạn cái Thường Hoằng khác
sẽ đứng lên, nếu cậu thật sự thích loại sinh viên trường quân đội, trong tay mình có vô số tài nguyên, lập tức giới thiệu cho cậu, miễn phí dung thử, không tốt không tính tiền.”
Chu Tráng Tráng không phản ứng.
Tiểu Thúy tiếp tục: “Tráng Tráng a, người là sắt gạo là thép, không ăn một
bữa sẽ đói gây hoang tưởng, nếu cậu không ăn cơm, nửa đêm đói quá loạn
trí đem chúng tớ ăn thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, chị em ta là cam
tâm tình nguyện cho cậu ăn, nhưng cậu ăn bọn mình xong rồi sau này lấy
ai nói chuyện với cậu đây, rất đáng tiếc phải không? Mau mau, muốn ăn
cái gì nói cho mình biết, lập tức mua về cho cậu.”
Chu Tráng Tráng như cũ vẫn không có phản ứng.
Đồng Ý giọng điệu như lời thoại phim: “Tráng Tráng, đoạn tình cảm này đã kết thúc rồi, trăm ngàn lần không nên giữ chặt, cậu đã bỏ lỡ một lần hạnh
phúc, chẳng lẽ còn muốn bởi vì trầm mê vào tình yêu cũ mà bỏ qua những
mối tình sau sao? Hơn nữa, cậu cam chịu như bây giờ, bản thân không biết quý trọng mình thì ai sẽ thích cậu chứ? Mau mau, mặc quần áo theo mình
đi quan hệ hữu nghị.”
Dù ba người
khuyên thế nào, Chu Tráng Tráng vẫn không có phản ứng, cho đến một tuần
sau, trong lúc vô ý Tiểu Thúy từ căn tin mua một cái bánh bao về phòng
ngủ, đang định ăn, kết quả lại phát hiện Chu Tráng Tráng trên giường
đang nhìn chằm chằm bánh bao kia, ánh mắt mê man.
“Tráng Tráng, cậu muốn ăn sao? Cho cậu nè.” Tiểu Thúy vội đem bánh bao cho Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng cũng không cầm, chính là chuyên chú nhìn rồi lại nhìn, nước mắt đã rớt xuống, lúc này liền kéo mền che, bắt đầu lên tiếng khóc lóc.
Tiểu Thúy không biết làm sao, nghĩ mình không biết vô tình làm sai cái gì,
gấp đến độ bắt đầu nói loạn, an ủi nói: “Không có việc gì, Tráng Tráng
đây bất quá là thấy cảnh thương tình thôi.”
Tiểu Thúy lúc này mới nhớ tới đến, Chu Tráng Tráng cùng Thường Hoằng lúc quen nhau cũng là nhờ duyên cớ của bánh bao trắng này.
“Mình nói sai rồi phải không, về sau chúng mình ngàn vạn lần không đời nào
mua bánh bao trắng nữa, cũng sẽ không bao giờ nhắc đến.” Tiểu Thúy đề
nghị.
“Không có việc gì, kích thích
cậu ấy một chút cũng tốt, để cho đem nổi đau trong tim khóc ra, như vậy
mới mau lành.” Đồng Ý bình tĩnh.
Trấn định của Đồng Ý là chuẩn xác, sau một hồi khóc đau đớn, Chu Tráng Tráng chính thức khôi phục, cái gọi là khôi phục