
chính là sức ăn của nàng,
thời gian học tập và nghỉ ngơi.
“Nhưng vết thương trong tim cậu ấy, cần hoàn toàn bình phục phải mất một khoảng thời gian dài.” Đồng Ý có vẻ thấu đáo.
Thân thể khôi phục, Chu Tráng Tráng cũng cố lấy dũng khí đến bệnh viện thăm
Hải Nhĩ, thương thấ của Hải Nhĩ cũng sắp lành, chính là thân thể vốn đã
yếu ớt lại trải qua chuyện ngoài ý muốn này càng thêm không ổn, mẹ Hải
Nhĩ buộc hắn phải ở bệnh viện dưỡng thân thể, nhưng trong lòng Hải Nhĩ
luôn nhớ tới phòng thí nghiệm, sốt ruột đến môi cũng sắp phồng lên.
Chu Tráng Tráng chỉ có thể mang một ít sách sinh vật đột biến cho hắn giải khuây trong khoảng thời gian này.
Nói cũng kỳ lạ, mỗi lần Chu Tráng Tráng đến đều không thấy người nhà của
hắn, bất quá như vậy cũng tốt, sẽ không bị nghe những lời nói lạnh nhạt.
Vừa mới bắt đầu còn tưởng mình may mắn, kết quả vài ngày sau đang nói
chuyện với Hải Nhĩ ở bên trong, bên ngoài bỗng nhiên truyền tiếng cãi
nhau.
“Dựa vào cái gì không cho tôi đi vào a? Mấy người có quyền gì chứ?” Đó là tiếng Phó Nguyệt Nguyệt.
“Dựa vào cái gì không cho tôi đi vào a? Mấy người có quyền gì chứ?” Đó là tiếng Phó Nguyệt Nguyệt.
“Thật xin lỗi, đây là yêu cầu của mẹ bệnh nhân, chỉ cần là lúc Chu tiểu thư
tới thăm, ai cũng không được đi vào quấy rầy.” Hộ sĩ giải thích.
Nhưng Phó Nguyệt Nguyệt luôn được cưng chiều sinh hư, vừa nghe đến Chu Tráng
Tráng ở bên trong, cũng bất chấp hình tượng, lúc này liền đẩy hộ sĩ ra,
vọt tiến vào.
Chu Tráng Tráng nghi
mình đời trước có phải đã giết cả nhà cô ta không nữa, đời này mỗi lần
gặp mặt đều phải cùng cô ta tranh cãi.
“Chu Tráng Tráng, cô là người mặt dày, cô vừa chia tay với Thường Hoằng đã
chạy tới câu dẫn Hải Nhĩ, cô . . . . . . cô là người đê tiện!” Phó
Nguyệt Nguyệt tức giận đến đỏ mặt tía tai.
Chu Tráng Tráng còn chưa có phản bác, Hải Nhĩ lại tức giận: “Nguyệt Nguyệt, em không được tùy tiện mắng chửi người khác.”
“Hải Nhĩ, đây không phải là mắng, đây căn bản là sự thật, Thường Hoằng thấy
rõ bộ mặt đáng ghê tởm của cô ta, không thèm cô ta, cho nên bây giờ mới ở đây quấn quít lấy anh, anh không được bị loại con gái này lừa gạt. Cô
ta ưu điểm gì cũng không có, ngoại trừ chỉ biết giả vờ ngu ngốc giả vờ
đáng thương, anh . . . . . .”
“Tôi
nói câm mồm.” Hải Nhĩ vốn là người hoà nhã lần đầu tiên dùng giọng
nghiêm túc nói với người ta: “Phó Nguyệt Nguyệt, mời em ra ngoài, ngay
lập tức. Cám ơn em có ý tốt tới thăm tôi, nhưng tôi không cần, về sau
không cần làm phiền.”
Phó Nguyệt
Nguyệt phỏng chừng cũng là lần đầu bị Hải Nhĩ dùng loại ngữ khí này đối
đãi, lúc này không thể tiếp nhận, xoay người bỏ chạy ra ngoài.
“Cám ơn anh.” Chu Tráng Tráng nói.
“Đáng ra anh nên nói xin lỗi em mới đúng, chuyện xảy ra lần trước rõ ràng
không có lien quan đến em, lại làm hại em bị mọi người hiểu lầm, còn bị
người nhà của anh quở trách.” Hải Nhĩ dời tầm mắt: “Hơn nữa, còn bởi
vậy. . . . . .”
Hải Nhĩ không nói thêm gì nữa.
Băng vải trên người hắn phần lớn đã được gở xuống, chỉ còn lại vết thương
nghiêm trọng ở chân bị gãy xương đang phải bó thạch cao, thương thế cả
người nhìn sơ qua không còn đáng sợ như vậy nữa.
Nhưng chỉ có ít người hiểu rõ tình hình mới biết được, vết thương ở tim hắn, vĩnh không thể chữa khỏi được.
Chu Tráng Tráng cười cười, không có lên tiếng.
“Tráng Tráng, vì sao anh cảm thấy em mấy ngày nay đã thay đổi rất nhiều?” Hải Nhĩ cẩn thận nhìn vào mắt của nàng.
Chu Tráng Tráng không quen bị hắn nhìn chuyên chú như thế, lập tức sụp mắt
xuống: “Con người ta luôn phải lớn lên, đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn ngu ngốc giống ban đầu, đó chẳng phải là hết thuốc chữa sao?”
“Anh vẫn thích em là Chu Tráng Tráng vô tư như trước kia hơn.” Hải Nhĩ nói.
“Em cũng thích.” Chu Tráng Tráng cúi đầu: “Chính là, thế sự sẽ biến đổi, con người cũng sẽ thế.”
“Em thay đổi có phải vì chuyện chia tay với anh Thường Hoằng?” Hải Nhĩ rốt cục cố lấy dũng khí nói ra cái tên kia.
Cái tên này là cấm địa thầm lặng trong lòng bọn họ mấy ngày nay, bất chợt nghe thấy, lòng vẫn nhịn không được phải rúng động.
Nhưng chỉ lát sau, nàng liền bình tĩnh trở lại: “Có thể đi, em cùng anh ấy
chia tay, trải qua chuyện này em có thể thành thục hơn một chút, coi như là may mắn đi.”
“Kỳ thật, em đối với anh ấy vẫn có tình cảm đi?” Hải Nhĩ hỏi, thanh âm mang theo một chút thở dài.
“Bây giờ nói cái này, cũng chẳng làm gì, làm người cũng giống như là đi
đường ban đêm, ngàn vạn lần không thể nhìn lại, nếu không gặp phải ma
cũng không biết.” Chu Tráng Tráng đưa trái táo đã gọt vỏ cho Hải Nhĩ.
Hải Nhĩ tiếp nhận, thịt quả tươi mát, ngửi thơm vô hạn, nhưng hắn lại chậm
chạp không có ăn, cho đến khi quả táo bắt đầu bị thâm lại, mới nói:
“Tráng Tráng, em nguyện ý bên cạnh anh không?”
“Anh thích em sao?” Chu Tráng Tráng hỏi lại.
“Thích.” Hải Nhĩ dùng sức gật đầu.
“Từ khi nào thì bắt đầu thích em?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Không nhớ rõ, có lẽ là nhất kiến chung tình cũng có lẽ là sau khi em gia nhập đội bọn anh.”
“Vậy vì sao lúc em tỏ bày, anh lại trăm phương nghìn kế tránh đi?”
“