XtGem Forum catalog
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327484

Bình chọn: 9.00/10/748 lượt.

ặc Thâm. Cậu bị cận thị sao? Nhìn cặp kính gọng vàng gác trên sóng mũi cậu, Hứa Tri Mẫn thấy kì lạ, cô nhớ đêm đó rõ ràng cậu không đeo kính.

Mà cho dù có thêm cặp mắt kính hay chăng, những rung cảm rất đẹp và rất riêng lan tỏa từ cậu đến người đối diện cũng chẳng hề suy giảm. Đúng như lời Lương Tuyết nói, cậu luôn mang lại cảm giác thân thiết cho những người xung quanh mình. Trước nụ cười của cậu, người ta có thể nguôi ngoai mọi cơn bực bội, nóng giận sản sinh từ cái nóng gay gắt và tâm trạng cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Năm hàng người xếp dài rồng rắn ở khu vực thu phí. Tổ của Mặc Hàm làm việc hiệu suất cao nhất, người ghé đến rồi dời bước đi ào ào không ngớt.

Tố Lương Tuyết rỉ tai Hứa Tri Mẫn: “Tớ lên trên đó hỏi Mặc Hàm nhé, xem có đi cửa sau được không.”

Hứa Tri Mẫn muốn ngăn Lương Tuyết lại, nhưng cô nàng thoắt cái đã chạy tót lên hàng đầu.

Lúc trở về, cô nàng ra dấu ‘ok’ với Hứa Tri Mẫn.

Hứa Tri Mẫn theo Tố Lương Tuyết vào một văn phòng làm việc không người. Một lát sau, Mặc Hàm cầm danh sách bước vào.

Lần này quan sát cậu con trai thứ hai của Mặc gia ở cự li gần, Hứa Tri Mẫn nghĩ cô có thể phác họa được những đường nét khác biệt rất nhỏ trên gương mặt cậu và anh trai. Chẳng hạn như, tóc mềm mượt hơn, tựa như sợi lông mèo; chân mày hơi dài hơn; môi mỏng hơn; màu mắt hơi nhạt chút và làn da cũng trắng hơn. Duy chỉ có sóng mũi là giống anh cậu như tạc, thẳng tắp và mang một vẻ đẹp hoàn mỹ. Nó nhắc cô nhớ đến mũi của pho tượng trong lớp mỹ thuật tạo hình.

Để trau dồi kiến thức về môn toán hình học không gian, từ năm thứ ba tiểu học, Hứa Tri Mẫn đã tận dụng thời gian sau giờ đến trường theo học vẽ tại một lớp mỹ thuật tạo hình. Những người say mê hội họa khi nhìn thấy cái đẹp trước mắt đều khó lòng kiềm nén mong muốn được cầm cọ tung tẩy trên bảng màu. Cảm xúc hiện thời trong lòng Hứa Tri Mẫn chính xác là như vậy. Cô muốn vẽ hai sóng mũi của hai anh em Mặc gia, rồi sau đó cất giấu thật kỹ, để chỉ riêng mình biết.

Lẽ dĩ nhiên, ý muốn đó chỉ bất chợt thoáng qua mà thôi, và rất chóng vánh, Hứa Tri Mẫn đã nén thứ suy tưởng viễn vông này xuống tận đáy lòng.

Mặc Hàm đặt danh sách học sinh mới xuống. Lương Tuyết đứng bên nói: “Lúc đi đăng ký tớ thấy tên cậu ấy, ngay trước tên tớ đó. Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta, lớp cao trung giỏi nhất.”

“Tớ biết.” Mặc Hàm nói một câu hai nghĩa, lật vài trang danh sách đã mở ra được trang có tên cô. Lương Tuyết không hiểu được ẩn ý trong câu nói ngắn gọn của cậu.

Còn Hứa Tri Mẫn tuy trong lòng biết rõ mười mươi nhưng im lặng không nói một lời. Cô đón lấy cây bút cậu đưa tới, rồi nghiêm chỉnh ký tên mình vào cột đăng ký trong bảng danh sách.

Mặc Hàm đếm tiền học của cô xong, gật đầu nói: “Chờ tớ chút.”, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa.

Lương Tuyết huých huých khuỷu tay vào hông Hứa Tri Mẫn: “Sao sao, anh chàng này biết cách đối nhân xử thế quá phải không?”

Hứa Tri Mẫn cười: “Cho người ta đi cửa sau là ‘biết cách’?”

Lương Tuyết quẹt mũi, cố ý hừ một tiếng: “Đã giúp cậu còn bị cậu nói xấu!”

“Thôi mà thôi mà, chị yêu ơi, em sai rồi.” Hứa Tri Mẫn cười hì hì, xin cô bạn tha thứ.

Lương Tuyết phá lên cười thích chí: “Cậu sinh tháng mấy? Biết đâu tớ là chị cậu không chừng.”

“Tháng mười hai.”

“Ha ha, chị sinh ngày một tháng sáu. Sau này vào ngày quốc tế thiếu nhi, em gái nhớ mua quà biếu chị đây nhé.”

“Quà gì ha? Bình sữa hay tã lót?”

“Hứa Tri Mẫn!” Lương Tuyết chớp chớp đôi mắt to tròn, “Rốt cuộc tớ đã hiểu tại sao Kiều Tường phải ngậm bồ hòn làm ngọt với cậu rồi. Cậu gia nhập đội tuyển hùng biện của trường được đó.”

“Tớ không có hứng thú với mấy chuyện ấy.”

“Không, cậu nhất định phải có hứng thú. Cậu mà tham gia thi đấu hùng biện trong trường thế nào cũng qua được cấp tổ chức*. Cậu phải đánh bại cái tên Mặc Thâm kiêu căng hống hách ấy cho tớ!”

(*) Mình đoán là cấp cao ngang ngửa cấp bậc hiện giờ của Mặc Thâm.

“Mặc Thâm cũng trong đội tuyển hùng biện hả cậu?” Hứa Tri Mẫn ngạc nhiên hỏi lại, bởi vì với bộ dạng lạnh lùng đó, trông cậu chẳng có vẻ gì giống một người hoạt ngôn.

“Đứng đầu đội hùng biện của trường luôn đấy!” Lương Tuyết nghiến răng trèo trẹo.

Hứa Tri Mẫn âm thầm lắc đầu ngao ngán, không khó để nhận ra rằng cô nàng Lương Tuyết ở trước mặt Mặc Thâm cũng ngậm bồ hòn làm ngọt như ai.

Chẳng mấy chốc Mặc Hàm đã mang theo biên lai đóng tiền học trở lại.

“Cám ơn cậu.” Lúc Hứa Tri Mẫn nhận biên lai từ tay cậu, cô phát hiện phía dưới có một mẩu giấy được vo viên nhỏ gọn.

Trước ánh mắt nghi vấn của cô, cậu cười nói: “Không cần cảm ơn.”

Hứa Tri Mẫn chăm chú nhìn Lương Tuyết, bình thản dùng biên lai gói viên giấy lại rồi nhanh tay thả vào túi xách.

Lương Tuyết vẫn không phát hiện ra vẻ khác thường của hai người bên cạnh.

“Tớ bận việc rồi, đi trước nhé.” Mặc Hàm gật đầu chào họ rồi ra ngoài tiếp tục hỗ trợ giáo viên làm việc.

Sau khi đưa Hứa Tri Mẫn đi làm xong mọi thủ tục giấy tờ, Lương Tuyết kéo cô đi một vòng tham quan toàn bộ khuôn viên trường học.

Bên trái tòa nhà phòng học là sân bóng đá với thảm cỏ xanh ngát, bên phải là bốn sân bóng rổ ngoài trời và