Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

ó, giáo dục của chính gia đình mới giữ vai trò quan trọng nhất. Mà giáo dục gia đình thì lại liên hệ mật thiết với điều kiện gia đình. Điều kiện – cậu và Mặc Hàm có, cô không có. Đây chính là sự khác biệt giữa nhà cô và nhà họ Mặc. Còn nếu suy rộng ra theo cách nghĩ của Hứa Tri Mẫn, đây chính là sự khác biệt giữa nhà cao cửa rộng và nhà trệt cũ kỹ dột nước mưa.

Bất kể cô có giỏi ngụy trang đến đâu chăng nữa, vào thời khắc này, dưới cái nhìn của những người nhà họ Mặc cô cũng chẳng hơn gì một người nông dân bán rau ngoài chợ.

Hứa Tri Mẫn vốn là người nhạy bén, ngay khi ý thức được sự thất thố của mình qua biến chuyển trong ánh mắt anh em nhà họ Mặc, cô tức thì hổ thẹn cắn môi dưới.

Bà cụ chất phác chẳng mảy may nhận ra những gợn sóng cảm xúc đang dao động giữa ba người trẻ. Ba cô cậu đều là những đứa bé do chính tay bà nuôi lớn, bà yêu thương nói: “Nghe nói ba cháu đã gặp nhau trước rồi cho nên bà không giới thiệu nhiều nữa, nhưng mà mấy đứa nhớ sống hòa thuận với nhau nghe chưa.”

“Vú đừng lo lắng mù quáng như thế. Mặc Thâm và Mặc Hàm đều do vú nuôi dạy, chẳng lẽ vú vẫn không yên lòng à?”

Tiếng nói rõ ràng và êm tai vọng đến, Hứa Tri Mẫn thoáng ngước mắt lên nhìn. Một người phụ nữ xinh đẹp, trí thức đang tiến bước về phía cô.

Bà dì nhanh tay kéo góc áo Hứa Tri Mẫn.

Cô hiểu ý, khẽ cất tiếng chào: “Chào cô Tuệ.”

Dương Minh Tuệ – vợ của chú Mặc, nữ chủ nhân của Mặc gia – là một người phụ nữ không hề bình thường như bao người phụ nữ khác. Phong thái mạnh mẽ, giao tiếp khéo léo cùng sự nghiệp thành đạt hơn người đã khiến địa vị của Dương Minh Tuệ ở Mặc gia còn có phần cao hơn chồng bà.

Tất thảy những điều này Hứa Tri Mẫn đều đã nghe mẹ dặn dò nên bây giờ cô nhìn vị phu nhân của Mặc gia bằng thái độ vô cùng, vô cùng cung kính. Dương Minh Tuệ tựa vào khung cửa, tay trái ôm quyển sách. Đã hơn bốn mươi tuổi nhưng thoạt trông bà chỉ mới hơn ba mươi. Mái tóc dài được bà vấn cao và cố định bằng một cái kẹp tóc lục sắc. Bà có vóc dáng cao gầy, ngũ quan mang vẻ đẹp sắc nước hương trời cùng ánh nhìn lạnh nhạt hờ hững đằng sau cặp kính gọng vàng. Bà mặc quần jeans màu trắng và áo sơ mi trắng dài ngang đùi, trang phục dù đơn giản phóng khoáng nhưng vẫn thể hiện đầy đủ đường nét nữ tính duyên dáng.

Hứa Tri Mẫn tức khắc đặt hình ảnh bà cạnh ‘Khổng tước’ màu mè lòe loẹt của hoa viên Nguyệt Hoa. Hai người đều là phu nhân của gia đình giàu có, nhưng rõ ràng phu nhân Mặc gia và phu nhân Kiều gia không cùng một đẳng cấp.

Ánh mắt ‘kiêu kỳ’ của Dương Minh Tuệ không phải là ánh mắt trịch thượng, tự cao tự đại, mà đích xác là ánh mắt của con người nắm uy quyền trong tay. Những sợi cảm xúc sợ hãi và phấn khích đan vào nhau, len lỏi trong tâm hồn cô. Hứa Tri Mẫn thầm tâm niệm, nếu cô đứng trên vị trí cao thì Dương Minh Tuệ nhất định phải là một trong số những người cô cúi mắt nhìn xuống.

Dương Minh Tuệ đảo mắt qua cổ áo Hứa Tri Mẫn rồi nói với bà cụ: “Vú này, bữa nay trời nóng quá, con đã soạn sẵn một bộ đồ mặc ở nhà cho Tri Mẫn rồi, vú dắt con bé vào phòng ngủ thay đi.”

“Thế này có kỳ lắm không con?” Bà cụ vội nói.

“Mặc Chấn đã nói trước với con rồi, người trong nhà cả thôi, có gì đâu mà phải khách sáo.” Dương Minh Tuệ đẩy ngón tay vào gọng kính vàng, nở nụ cười lạt lẽo.

Hứa Tri Mẫn nghe ra mâu thuẫn vợ chồng trong lời nói của bà, có nghĩa đây là chuyện ông Mặc căn dặn, không phải chủ ý của bà, bà chỉ đơn giản làm theo ý ông mà thôi. Hệ quả của mâu thuẫn đó là cô, nhưng mọi chuyện lại bắt nguồn từ bà dì. Tình cảm của bà dì với ông Mặc rất tốt đẹp, trong khi với Dương Minh Tuệ lại không mấy suông sẻ. Đại khái giống như “Con trai quá hiếu thuận với mẹ, tất sẽ khiến con dâu sinh lòng đố kỵ.” Thế nhưng bà dì tính tình hiền hậu, còn Dương Minh Tuệ lại là nàng dâu tài giỏi, hiểu lễ nghĩa của Mặc gia, vì thế giữa hai người vẫn không xảy ra bất cứ tranh chấp gì.

Quả nhiên bà cụ không tiếp tục từ chối, dắt cháu gái vào phòng của mình. Hứa Tri Mẫn thay vào bộ đồ mặc ở nhà Dương Minh Tuệ đã chuẩn bị sẵn.

Đó là một chiếc đầm màu hồng cổ cánh sen với dải lụa tơ tằm vòng quanh thắt thành nơ bươm bướm ngay giữa góc xẻ cổ áo. Bộ đầm mặc ở nhà này rất xinh, rất hợp với cô, nhất là rất có hương vị gia đình.

Hứa Tri Mẫn soi gương, ngẫm nghĩ cả buổi vẫn không thể định nghĩa được cụm từ ‘Người trong nhà’ Dương Minh Tuệ gán cho cô. Sau khi cầm chiếc lược sừng dê sang quý trên bàn trang điểm của bà dì chải tóc ngay ngắn chỉnh tề, cô trấn tĩnh tinh thần và đi ra khỏi phòng.

Mặc gia có rất nhiều quy củ. Mẹ đã từng nhắc nhở cô điều này không dưới một lần.

Nhưng ý mẹ không phải nói rằng Mặc gia là gia tộc phong kiến cổ hủ lạc hậu. Trái lại, Mặc gia luôn dẫn đầu xu thế của thời đại. Bởi họ là những con người mà bản chất thương nhân đã ngấm sâu vào cốt tủy. Trong mọi lĩnh vực ngành nghề họ đều lấy suy nghĩ của thương nhân để toan tính, đương nhiên không loại trừ cả loại suy nghĩ như ‘Làm thế nào để lợi dụng triệt để các mối quan hệ xung quanh.’. Có thể hình dung như thế này: Mặc gia đến đời Mặc Chấn là thế hệ ba anh em. Người lớn nhất sống ở


Old school Easter eggs.