au dồn nén bao nhiêu năm dần tuôn ra theo từng lời bà cụ thầm thì rủ rỉ. Hứa Tri Mẫn hiểu và cho rằng mình không nên lắm lời. Các mối quan hệ trong gia đình này giống như một tấm mạng nhện chồng chéo, phức tạp dư sức bóp chết sinh mạng nhỏ nhoi như cô. Vì thế, cô lựa chọn cách ứng xử sáng suốt nhất – làm một người lắng nghe chân thành. Lắng nghe một cách chăm chú ít nhất cũng có thể giúp người khác giải tỏa nỗi đau trong lòng.
Hứa Tri Mẫn đã làm đúng. Chỉ sau hai tiếng đồng hồ trò chuyện ngắn ngủi, bà cụ đã được thỏa mãn niềm trông mong tích tụ cả hàng năm trời đằng đẵng. Mà bà cụ vẫn còn minh mẫn lắm, không nói ra thôi chứ trong bụng lại nghĩ: Cháu gái mình không phải tầm thường đâu à.
Chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa trong phòng khách ngân lên ‘ding dong’ báo hiệu vừa đúng mười hai giờ rưỡi. Hai anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm tự giác vào nhà bếp, phụ giúp dọn bữa ăn trưa.
Hứa Tri Mẫn vừa vươn tay định bưng nồi canh thì bị Mặc Thâm đứng phía sau đẩy nhẹ sang bên.
“Nóng đấy, để đó cho tôi.” Cậu thấp giọng nói với cô, rồi thành thạo đeo vào bao tay cách nhiệt, bưng nồi canh nặng trĩu ra phòng ăn.
Hứa Tri Mẫn liền lấy miếng lót cách nhiệt nối gót theo cậu. Ra tới nơi, cô bắt gặp Mặc Hàm đang lau bàn và bày bộ đồ ăn, động tác của cậu rất nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn. Chắc hẳn anh em họ làm việc này không phải chỉ một sớm một chiều.
Mặc Thâm đặt nồi canh ngay ngắn lên trên miếng lót cách nhiệt đã xếp gọn gàng. Ngay sau đó cậu tháo bao tay, vội vàng bước tới đón lấy mâm đồ ăn trên tay bà cụ. Mặc Hàm thì dắt bà đến bàn ăn, kéo ghế rồi đỡ bà ngồi xuống. Nhìn hành động của hai anh em, cô nghĩ họ thật lòng đối xử tốt với bà dì chứ không phải giả vờ.
Hứa Tri Mẫn quay trở lại nhà bếp để bưng nồi cơm. Lần này là Mặc Hàm, cậu cười nói: “Chị Tri Mẫn, về sau mấy việc nặng này chị cứ để đấy cho em và anh em làm.” Vừa dứt lời, cậu tiến lên trước bê nồi cơm rồi đi ra ngoài, không giải thích gì thêm.
Quả thật, anh em nhà này được mẹ dạy dỗ rất tốt. Mà cứ hễ nghĩ đến Dương Minh Tuệ thì y như rằng trong lòng Hứa Tri Mẫn lại trỗi dậy cảm giác kính sợ.
Chốc lát sau, ba cô cậu đứng cạnh chỗ ngồi của mình đợi vợ chồng ông bà Mặc đang một trước một sau đi vào phòng ăn. Ông Mặc kéo ghế cho vợ, sau đó ngồi xuống, nhìn ba đứa trẻ nói: “Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi.”
Hứa Tri Mẫn kín đáo liếc nhìn Mặc Chấn. Người đàn ông trung niên này khoảng bốn mươi tuổi, thần thái nho nhã lịch sự, cử chỉ điềm đạm nhã nhặn, nói chuyện từ tốn nhỏ nhẹ, có điều đôi mắt sắc như diều hâu cho thấy con người không đơn giản.
Mà nghĩ cũng phải, một người đàn ông có khả năng cưới được người vợ như Dương Minh Tuệ thì làm sao là một người đơn giản cho được? Hứa Tri Mẫn đột nhiên cảm thấy thấp thỏm.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Chỗ ngồi của cô gần nồi cơm nhất, thế là theo thói quen ở nhà, cô chủ động cầm vá bới cơm cho từng người.
Hứa Tri Mẫn mới mở nắp nồi cơm thì Dương Minh Tuệ đã gọi cản lại: “Tri Mẫn.”
Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía nữ chủ nhân của Mặc gia.
Dương Minh Tuệ vừa cầm muỗng múc cho Hứa Tri Mẫn nửa bát canh, vừa nói: “Uống bát canh trước rồi hãy ăn cơm.”
Hứa Tri Mẫn ngẫm nghĩ rồi trả lời: “Dạ, ở nhà cháu thì thường là ăn cơm xong mới ăn canh.”
Dương Minh Tuệ đẩy gọng kính, nói: “Uống nước canh trong bữa ăn không chỉ đơn giản là để bổ sung lượng nước. Uống chút nước canh trước khi ăn cơm có thể thúc đẩy tiêu hóa. Ngược lại, ăn cơm xong mới uống canh sẽ gây khó tiêu. Trông cháu gầy ốm như vậy là biết chức năng tiêu hóa không tốt rồi. Chú Thúc đã mời cháu đến đây, vậy thì cô sẽ có trách nhiệm giúp cháu bỏ thói quen xấu này đi. Có như thế mới không làm ba mẹ cháu thất vọng vì đã giao cháu cho cô chú.”
Bàn tay Hứa Tri Mẫn đang để trên nắp nồi cơm, nghe xong câu nói cuối cùng của Dương Minh Tuệ, cô run run thả tay ra khỏi tay nắm. Một tiếng ‘tách’ nhỏ vang lên, nắp nồi tự động khép lại.
Dương Minh Tuệ đặt bát canh trước mặt Hứa Tri Mẫn, xong lại múc một bát canh khác cho bà cụ nói: “Con nói này, sáng sớm mai vú đi chợ mua con gà mái, hầm món canh cho Tri Mẫn bồi bổ cơ thể nhé vú.”, rồi hỏi chồng, “Mặc Chấn, anh thấy thế nào?”
Ông Mặc rất hài lòng với đề xuất của vợ: “Đúng rồi, hay đấy. Thêm vào mấy vị thảo dược nữa vú ạ, để chiều nay con đưa vú bài thuốc.”
Hứa Tri Mẫn nhìn bà cụ hồ hởi gật gù tán thưởng mà cảm giác đầu mình ong ong. Rồi cô thấy như tay, cổ, đầu và cả cơ thể mình đều lần lượt hóa thành khúc gỗ, mặc cho người ta nói gì làm gì, mình cũng phải răm rắp làm theo. Trót một lần sẩy tay mà lòng cô đã lạnh cóng, nếu chẳng may lại thêm một lần bất cẩn thì không biết phải nghe Dương Minh Tuệ nói gì nữa đây.
Bữa cơm Hứa Tri Mẫn ăn hôm nay toàn những món sơn hào hải vị mà mười lăm năm qua gia đình cô chưa bao giờ mơ tưởng đến, thế nhưng lại buồn tẻ và chẳng có nổi một chút mùi vị.
Sau giờ cơm trưa, cô phụ bà dì rửa bát đĩa, tiếp theo là khoảng thời gian bà cháu cô ngồi quây quần cùng chủ nhà trong phòng khách. Đến đúng giờ quy định, Dương Minh Tuệ xua ba đứa trẻ đi ngủ trưa.
Vì Hứa Tri Mẫn ngủ trong phòng bà dì nên Mặc gia kê cho c
