Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 8.5.00/10/329 lượt.

ô một cái giường xếp nhỏ bằng sắt. Cô nằm trên cái giường nhỏ, lắng tai nghe tiếng bước chân bà dì nhẹ nhàng đi ra và tiếng cửa phòng khép lại, rồi mở choàng hai mắt. Mỗi khi có làn gió hiu hiu thổi qua, chuỗi chuông treo cao cao trên cánh cửa gỗ sơn đỏ lại phát ra thanh âm leng keng khuấy động trí óc cô. Cô ghì chặt áo gối, chớp mắt vài cái, rồi lại chớp mắt vài cái. Chuyện ‘bát canh trước khi ăn’ giờ đã biến thành nỗi buồn bã và sợ hãi đè nặng lên lồng ngực.

Đây là sự chênh lệch ư? Hóa ra giữa nhà cô và nhà họ Mặc, giữa người ở nhà trệt và người ở nhà lầu lại chênh lệch ngay ở bát canh này. Một bát canh cắt đứt mọi lý lẽ biện bạch, phản bác. Một bát canh đập tan mọi lý tưởng thơ ngây của một cô bé mười sáu tuổi. Một bát canh cho cô biết rằng không phải cứ có thành tích học tập xuất sắc thì người ở nhà trệt có thể ngồi ăn cùng bàn với người ở nhà lầu, rằng thế giới của những con người sống trong nhà cao cửa rộng phức tạp và khác xa so với trí tưởng tượng sơ sài của cô.

Tiếng gió từ những cánh quạt xoay tròn của cái quạt đứng đẹp đẽ vọng vào tai nghe êm ái như giai điệu bài hát ru. Tuy rằng cô nhớ tiếng rin rít của cái quạt cũ mèm trong nhà mình, nhưng không thể không thừa nhận: Đúng là thua xa nhà người ta.

Nói chung, con người ta ai cũng vậy, không có tiền bao giờ cũng khao khát muốn có tiền, và chỉ cần có được một phút giây được hưởng thụ đồng tiền, khát khao này sẽ càng nhân lên gấp bội.

Sau một hồi suy nghĩ mông lung, cuối cùng Hứa Tri Mẫn nhắm mắt thiếp đi.

Bốn giờ chiều, cô khéo léo từ chối lời đề nghị ở lại dùng bữa của Mặc gia, chào người nhà họ Mặc và bà dì ra về.

Tiễn cô ra đến cửa, Dương Minh Tuệ nói với hai cậu con trai: “Hứa Tri Mẫn mới đến đây học nên chưa quen đường quen xá, hai con đưa bạn về đi, sẵn dẫn bạn đi dạo một vòng gần đây cho biết.”

Hứa Tri Mẫn lẹ làng từ chối: “Dạ không cần đâu cô Tuệ.”

Dương Minh Tuệ lắc đầu: “Để cháu thân con gái đi về nhà một mình cô không yên tâm. Tiểu khu Nguyệt Hoa là tiểu khu văn minh an toàn, nhưng mà mấy người sống trong hoa viên Nguyệt Hoa phía bên kia lai lịch thế nào cô không rõ. Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đến Mặc gia chào hỏi, tuyệt không thể để xảy ra việc gì sơ suất. Mặc Thâm, con nhất định phải đưa bạn lên xe buýt mới được nhé.”

“Dạ vâng, thưa mẹ.” Mặc Thâm đáp.

Đến đây thì Hứa Tri Mẫn không thể nói được gì ngoài lời cảm ơn lễ phép. Sau đó, cô theo hai anh em xuống cầu thang rồi cùng họ đi vòng quanh tiểu khu. Ba người sóng bước trên đường, Mặc Hàm nhiệt tình giới thiệu cho cô đường đi, kết cấu bên trong và các công trình công cộng của tiểu khu, còn Mặc Thâm từ đầu chí cuối chỉ im lặng đi phía sau. Hứa Tri Mẫn cẩn thận ghi nhớ vị trí bảng hướng dẫn chỉ đường và các khu vực đáng chú ý mà Mặc Hàm nói với cô. Riêng với cái cậu Mặc Thâm đi đằng sau không nói tiếng nào thì cô nghĩ: Cậu ta thật sự là người kiệm lời.

Cuối cùng Mặc Thâm, Mặc Hàm đưa cô ra bến xe ở giao lộ Nguyệt Hoa. Cả ba đứng đợi một lát thì xe ghé bến, cô quay sang tạm biệt hai anh em rồi lên xe. Sau khi bỏ tiền vào thùng ở đầu xe, cô đi về phía toa xe phía sau.

Ngay lúc ấy, bỗng nhiên một cái chân dài thượt thò ra từ phía bên trái ngông nghênh chặn ngang đường cô. Cô ngoảnh mặt qua nhìn, là Kiều Tường.

Kiều Tường quay sang cô, nhếch môi đắc thắng: “Khoảng cách xa nhất trên thế giới đúng thật là khoảng cách gần nhất. Ái chà, bạn học Hứa Tri Mẫn…”

Giống như một pha phim quay chậm, Hứa Tri Mẫn từ từ chuyển cằm từ góc 45 độ sang góc 90 độ, nhấc chân lên, rồi tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, cô dửng dưng bước qua chướng ngại vật chắn đường.

Kiều Tường sức mấy mà chịu nổi cái kiểu vênh mặt ngạo mạn của cô, cậu ta đứng bật dậy quát tướng lên: “Cậu với hai thằng nhãi nhà họ Mặc là quan hệ thế nào?!”, đồng thời đưa tay kéo bả vai Hứa Tri Mẫn. Nhưng, chưa kịp chạm vào vai cô thì xe bỗng đột ngột thắng gấp, cậu ta cuống quýt nắm lấy tay vịn, quay đầu lại định mở miệng mắng bác tài.

Cửa xe xịch mở, bác tài cằn nhằn: “Thiệt tình mấy cái người này! Vừa nãy xe mới dừng sao không lên? Khi không bây giờ lại chạy ra đón xe là thế nào?”

“Bởi vì cháu vừa nhận ra một người.”

Hơn ai hết, Kiều Tường nhớ như in giọng nói lạnh như băng này. Thấy người trả lời bước lên xe, rồi lại thấy ánh mắt lạnh lẽo khuất sau tóc mái dài nhìn xoáy thẳng vào mình, cậu ta bất giác lảo đảo một cách mất tự chủ, lầm rầm trong lòng: “Là Mặc Thâm, đúng là Mặc Thâm…” Rồi tiện thể nhớ lại khoảng thời gian cậu vừa chuyển tới trường Trung Học Thực Nghiệm…

Chạng vạng ngày hôm ấy, khoảng sân bóng trường Trung Học Thực Nghiệm nhuộm màu hoàng hôn đỏ ối.

Ở đó, Kiều Tường và đám anh em lưu manh đang bao vây một cậu nhóc không biết lễ độ. Giữa lúc cả bọn ồn ào cãi vã, bỗng nhiên phía sau có tiếng sột soạt vẳng ra từ khóm cây um tùm trong vườn hoa.

Cả bọn kinh ngạc quay lại: “Ai?”

Một nam sinh dáng dấp cao dong dỏng đứng lên từ trong bụi cỏ, gãi gãi lỗ tai, thờ ơ nhìn phớt qua cả lũ, sau đó cậu ta cẩn thận phủi cỏ vụn bám trên đồng phục, cầm cặp lên và sải bước đi qua giữa đám con trai với gương mặt không


XtGem Forum catalog