
một sân vận động trong nhà. Ở phía sau tòa nhà, bên phải là bể bơi và phòng thí nghiệm sinh vật học, và ngay vị trí trung tâm là đại lễ đường với sức chứa cả ngàn người, lễ kéo cờ cùng các buổi nghi lễ khác đều được tổ chức ở sân bóng đá.
Võ quán Taekwondo – niềm kiêu hãnh của trường – nằm khuất phía sau sân thể dục. Giờ này có lẽ các sư phụ đều bận đón tiếp học sinh mới, cuối cùng Lương Tuyết vẫn không đợi được đến khi võ quán mở cửa.
“Cậu ghi danh vào học Taekwondo cũng được nữa.” Lương Tuyết nói.
Hứa Tri Mẫn lắc đầu từ chối. Mỗi người một cá tính khác nhau, cô không ham vận động kiểu đấm đá hùng hục. Những khi có thời gian, cô sẽ đạp xe đến hành lang dài ven biển, rồi thì thỏa thuê hít hà hương gió biển trong lành trọn cả quãng đường.
Tạm biệt Lương Tuyết, Hứa Tri Mẫn lấy trong túi xách ra viên giấy Mặc Hàm đưa cho cô. Hàng chữ đẹp đẽ viết bằng bút máy ánh lên sáng choang trên nền giấy chan hòa màu nắng mặt trời ban trưa, cô chớp mắt cho quen với ánh sáng, rồi đọc từng chữ một: Rất vui vì chị đã nhận lời mời của ba em, ngày mai em và anh sẽ ở nhà đợi chị. Đợi hoài đến khi nào chị tới mới thôi.
Nhìn những con chữ cuối cùng ‘Đợi hoài đến khi nào chị tới mới thôi.’, Hứa Tri Mẫn siết chặt tờ giấy vào tay.
Cô đi nhanh vào nhà giữ xe, dắt xe đạp ra, leo lên yên rồi đạp hết tốc lực. Vòng bánh xe loáng chốc quay vun vút trong buổi trưa khô khan và cạn gió. Cô guồng chân đạp mãi chẳng dừng, dẫu rằng phải chịu đựng mái tóc thấm đẫm mồ hôi.
Nhớ ngày ấy nói với mẹ đồng ý đến Mặc gia, tuy giọng điệu nghe rất dõng dạc, lưu loát song thực ra trong lòng Hứa Tri Mẫn hoang mang vô cùng, bởi thế nên cô vẫn kéo dài thời gian, chần chừ chưa muốn đi. Nhưng mai đã là lễ khai giảng, và điều này có nghĩa rằng, ngày đi Mặc gia không thể chậm trễ được nữa.
Sáng sớm thức dậy, Hứa Tri Mẫn mở tủ cẩn thận lựa chọn quần áo. Từ trước đến nay vốn quen giản tiện trong chuyện ăn mặc nên cô không có nhiều trang phục để lựa chọn. Cuối cùng cô lục tìm được dưới đáy tủ một cái váy màu xám bạc dài ngang gối kiểu dáng thục nữ, và áo sơ mi màu trắng không tay có đường viền hoa văn xinh xắn ở cổ áo. Áo và váy mặc dù đều là loại hàng giá rẻ, may nhái theo hàng hiệu, nhưng gỡ gạc ở chỗ chất liệu vải không đến nỗi tệ, mặc vào trông cũng khá lịch sự trang nhã.
Rồi cô lại nghĩ, đạp xe đến Mặc gia trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại có vẻ không ổn. Vậy là quyết định ngồi xe buýt.
Xuống xe, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới chín giờ hai mươi phút, cô bèn thả bước chầm chậm trong nắng hè.
Không gian xanh của tiểu khu được tạo nên bởi hai hàng cây phượng hoàng đẹp rực rỡ trồng trên hai con đường bao bọc xung quanh. Cây phượng hoàng – loài cây biểu tượng của thành phố – còn được mệnh danh là ‘cây lửa’. Vào mùa xuân, giữa lúc trăm hoa tranh nhau khoe hương sắc và muôn cây đua nhau đâm chồi nảy lộc thì phượng hoàng say sưa trong giấc ngủ trường kỳ. Để rồi đến mùa hè, mùa của ‘Cây xanh thẫm nắng hạ dài’*, những chùm hoa như ngọn lửa đỏ rực lại bừng nở vẻ đẹp lộng lẫy không loài cây nào sánh bằng.
(*) Một câu thơ trong bài thơ Sơn Đình Hạ Nhật – Tác giả: Cao Biền – Người dịch: Quỳnh Chi.
Khoảnh khắc ngẩng đầu ngắm nhìn sắc đỏ đẹp đến choáng ngợp ấy, cô bỗng cảm nhận được có một ngọn gió từ những ngày bé bỏng – khi bà dì dắt cô đi bằng đôi tay gầy gò mà vững chãi – ùa về lòng, se sẽ yên lành.
Thật ra chẳng có gì đáng e sợ cả. Họ và cô đều là người, cho dù họ ở nhà cao cửa rộng, còn cô ở nhà trệt cũ kỹ dột nước mưa, thì chẳng qua cũng chỉ là những con người cư ngụ trong một căn nhà mà thôi. Cho nên, tự mình chuốc lấy phiền não là chuyện quá sức nực cười.
Cô hơi nâng cằm, bước qua cổng lớn của tiểu khu Nguyệt Hoa. Hiển nhiên cô không biết rằng, từ phía sau cửa sổ sát đất phòng khách của căn hộ 402 dãy nhà số 5, Mặc Thâm đang chăm chú nhìn theo bóng dáng cô.
Suối tóc đen huyền của Hứa Tri Mẫn tựa như cánh bướm lấp lóa sắc màu tung bay theo làn gió mùa hạ êm đềm. Khi dáng hình khoan thai và tao nhã ấy lướt qua bóng cây trong tiểu khu, Mặc Thâm đã liên tưởng đến yêu tinh, một yêu tinh tóc đen xinh đẹp.
Cậu nhắm mắt rồi lại từ từ mở ra. Mười bảy tuổi, là con trai trưởng Mặc gia được ba mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, sự sắc sảo và trưởng thành thể hiện qua đôi đồng tử trầm tĩnh của cậu tuyệt nhiên không giống với một cậu con trai ở lứa tuổi mười bảy.
Lương Tuyết bảo cậu kênh kiệu, thật ra cô nàng nên nói cậu có đôi mắt rất biết chọn lọc thì chính xác hơn. Điểm này cậu giống mẹ, bà Dương Minh Tuệ. Khi nhìn người khác, thoạt tiên mắt cậu sẽ nhìn vào cốt cách của họ. Sau đó tùy theo tình trạng thực tế mà phân chia thành ba loại để kết giao: Loại vô dụng, loại có giá trị sử dụng và loại để đó chờ định đoạt. Ví dụ như Lương Tuyết, lúc xem trận so tài đầu tiên của cô nàng ở võ quán Taekwondo, cậu tức thì nhận ra cô gái này có cá tính mạnh mẽ kiên cường hơn cả con trai, trong con người cô tồn tại một khát khao thay đổi số mệnh không dễ gì lay chuyển và nếu có cơ hội, cô nàng nhất định có nhiều đất dụng võ. Vì vậy, cậu xếp cô nàng vào loại bạn bè thứ hai.
Không phải