
ã, nói năng bặt thiệp.
“Phiền hai vị đợi một lát, chủ nhiệm Đường đang đến khoa nhi có việc.” Trợ lý Lý rót nước cho họ, cười nói, “Thành phố lớn bây giờ toàn là các tiểu thư con một, bệnh vặt một chút cũng không chịu được. Nghe nói vị này là đồng nghiệp mới đến?”
Hứa Tri Mẫn mỉm cười: “Em còn một cậu em trai nữa.”
“Thế à. Hộ khẩu nông thôn?”
“Mẹ em có hộ khẩu nông thôn.”
Trợ lý Mận nheo mắt: “Nói vậy chúng ta là một nửa đồng hương rồi. Mẹ tôi cũng xuất thân từ nông thôn đấy.”
Bí thư Phương cười phá lên, nói xen vào: “Xã hội thời nay làm gì còn phân biệt nông thôn với cả thành thị.”
“Bí thư Phương, cô không biết à? Chủ nhiệm Đường của chúng em thời trẻ từng xuống vùng nông thôn làm việc, đặc biệt có cảm tình với những đồng nghiệp đến từ nông thôn.”
Hứa Tri Mẫn ngồi yên lắng nghe, cả trái tim dần dần co rút. Bên cạnh cô, bí thư Phương dày dạn kinh nghiệm vẫn đang thận trọng đối đáp lại mỗi một câu nói sặc mùi quan liêu không rõ thật giả của trợ lý Lý. Rõ ràng ngay từ đầu, bộ phận y tá bệnh viện tỉnh đã không coi trọng khoa y tá. Điều này cũng không có gì lạ. Khoa y tá là bên cung, bệnh viện tỉnh là bên cầu. Thành phố lớn đang trong thời kỳ bão hòa nhân tài, sinh viên ra trường không được nhà nước đảm bảo có công việc ổn định, bên cung tôn bên cầu lên làm Thượng Đế là lẽ hiển nhiên.
“Nhớ năm ấy chúng em là lớp sinh viên đầu tiên tốt nghiệp khóa y tá chính quy, chỗ nào cũng đua nhau tuyển dụng chúng em. Lớp chỉ có ba mươi người, tất cả đều chưa tốt nghiệp mà đã được các đơn vị đăng ký trước hết cả.” Trợ lý Lý nhắc lại chuyện cũ.
“Tình trạng việc làm càng ngày càng tệ.” Bí thư Phương cảm khái.
“Vài năm nữa thôi là bộ phận sinh viên trung cấp chuyên nghiệp sẽ bị đào thải toàn diện. Đổi lại, hình thức đào tạo chính quy sẽ ngày càng trở nên phổ biến, trong tương lai, những người ở đây đều là các sư muội có trình độ học vấn ngang tầm với em. Chủ nhiệm Đường luôn nghiêm khắc thúc giục em rằng, Tiểu Lý à, cô mà không lo học hành thì thế nào cũng đi làm công nhân vệ sinh. Cho nên để tránh đem đến phiền phức cho dì lao công, em chỉ còn cách đăng ký vào học chương trình tiến sĩ dinh dưỡng học tại chức tại đại học M. Sau này có việc gì xin nhờ bí thư Phương chiếu cố nhiều hơn.”
Bí thư Phương gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Lúc này, chủ nhiệm Đường đã xong việc trở về. Những người đang ngồi đều vội vàng đứng dậy.
Hứa Tri Mẫn từng nghe qua, bộ phận y tá bệnh viện tỉnh có ba vị chủ nhiệm, chủ nhiệm chính không ai khác chính là vị chủ nhiệm Đường này. Không phải Hứa Tri Mẫn chưa từng gặp chủ nhiệm của bộ phận y tá. Trong ấn tượng của cô, chủ nhiệm bộ phận y tá của bệnh viện trực thuộc số Một đại học M là một người rất hiền hòa, thường hay thân thiết vỗ vai cấp dưới và nói chuyện phiếm với mọi người. Có thể mỗi một bệnh viện có một phong cách lãnh đạo khác nhau. Chủ nhiệm Đường tuổi ngoại tứ tuần, vóc người gầy ốm, cao dong dỏng, cằm nhọn, vẻ mặt xét nét. Dù nhìn ở góc độ nào cũng không giống một người lãnh đạo choàng vai cấp dưới thoải mái tán gẫu.
Chủ nhiệm Đường đi vòng ra sau bàn làm việc, cầm lên tờ sơ yếu lích của ứng viên phỏng vấn, đẩy đẩy cặp mắt kính lão nhìn Hứa Tri Mẫn: “Hứa Tri Mẫn?”
Hứa Tri Mẫn cảm giác như mình trở về cái thời bị thầy cô gọi tên trong lớp tiểu học, cô lấy lại bình tĩnh rồi đáp: “Dạ phải.”
Chủ nhiệm Đường buông tờ sơ yếu lý lịch, ngồi xuống cùng một lượt với chủ nhiệm Uông. Về nội dung sơ yếu lý lịch, ứng viên phỏng vấn có thể múa bút khoa trương bất cứ điều gì theo ý muốn, mà số ứng viên phỏng vấn có quan hệ với nội bộ bệnh viện lại chiếm tỷ lệ đáng kể. Do vậy, chỉ thông qua kiểm tra thi cử mới khiến người thua tâm phục khẩu phục và bộ phận y tá mới không bị mang tiếng là thiên vị người của phòng nhân sự.
Vài ứng viên lộ vẻ khẩn trương.
Cân nhắc đến việc lần này đặc biệt tuyển dụng người cho khoa tim, chủ nhiệm Uông nói: “Đề thi đơn giản thôi. Y tá của bệnh nhân suy tim.”
Đề thi đúng là không khó. Mọi người đều thở phào, nhưng Hứa Tri Mẫn lại nhíu chặt chân mày. Từng ứng viên lần lượt trả lời theo thứ tự từ trái sang phải, Hứa Tri Mẫn là người thứ tư. Ba ứng viên trước đã trình bày những phương pháp xử lý thông thường của y tá đối với bệnh nhân suy tim trái cấp tính, đáp án càng chi tiết, thì sẽ càng gây ra áp lực và khó khăn không hề nhỏ cho ứng viên tiếp sau. Đến lượt Hứa Tri Mẫn, trong lòng đã có chủ định nên cô bước lên trước rất bình tĩnh: “Heart failure can be divided into left heart failure, right heart failure and whole heart failure.” Tràng tiếng Anh lưu loát đã thể hiện thế mạnh Anh ngữ vượt trội của cô trong lĩnh vực y học – trong tình hình y học hiện đại Trung Quốc buộc phải phát triển theo hướng quốc tế hóa như hiện nay, ngoại ngữ là yếu tố không thể thiếu. Khác hoàn toàn với ba ứng viên trước, nội dung câu trả lời của Hứa Tri Mẫn lý giải toàn diện đề tài giám khảo đưa ra: Suy tim không chỉ có suy tim trái cấp tính mà còn có suy tim mãn tính, bên cạnh đó suy tim còn được phân loại thành suy tim trái, suy tim phải và suy tim toàn bộ.
Chủ nhiệm Đường cầm tờ sơ yếu l