Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323541

Bình chọn: 8.00/10/354 lượt.

nhận ra cô không thoải mái, lập tức thu lại ống nghe: “Mặc áo vào đi.” Hứa Tri Mẫn cuống quít mặc áo vào lại chỉnh tề.

“Chị đưa cô ấy đến khoa phóng xạ, bảo họ là cần kết quả gấp.” Tiêu Kỳ viết xong tờ đơn xin kiểm tra phóng xạ rồi giao cho y tá: “Tôi ở đây đợi hai người về.”

Hứa Tri Mẫn muốn hỏi nhưng Tiêu Kỳ đã cúi xuống giở xem hồ sơ khám bệnh ở bệnh viện công của cô.

Hứa Tri Mẫn đi chụp phim phổi trong nỗi lo lắng ngập tràn. Sau đó, chị y tá cầm phim chụp đưa cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ khoanh tay tập trung suy nghĩ xem tấm phim X – quang phổi treo trên hộp đèn, hỏi Hứa Tri Mẫn: “Lúc mang thai cô mẹ cô có bị bệnh gì không?”

Hứa Tri Mẫn lắc đầu: “Em không biết, chắc là không có đâu.”

Tiêu Kỳ gõ nhẹ ngón tay lên trán: “Vậy… em có sinh thiếu tháng không?”

Vài giây đồng hồ trôi qua trong im lặng.

Tiêu Kỳ rũ mắt xuống, nói: “Sinh thiếu tháng thật rồi!”

Từ trước đến nay Hứa Tri Mẫn không hề có khái niệm gì với chuyện mình là đứa trẻ sinh thiếu tháng, nhưng lúc này đây cô bỗng dưng hoảng loạn khi đối diện với câu hỏi thình lình của Tiêu Kỳ: “Em đúng là sinh thiếu tháng, nhưng đó giờ sức khỏe em tốt lắm.”

Đáp lại lời giải thích của cô, Tiêu Kỳ chỉ nói một câu: “Nhập viện.”

“Dạ?” Hứa Tri Mẫn trừng mắt kinh ngạc, “Em đã khám ở bệnh viện công và khoa Đông y của bệnh viện này…”

“Chẳng phải em không tin vào chẩn đoán của họ nên mới đến chỗ tôi khám hay sao?” Tiêu Kỳ lạnh nhạt ngắt lời cô.

Hứa Tri Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng và kiên quyết của anh ta. Cô biết anh ta không phải một bác sĩ bình thường, không chỉ bởi anh ta là bác sĩ do Vương Hiểu Tịnh giới thiệu, bởi danh tiếng giáo sư của anh ta, mà trên hết là bởi cách khám bệnh vọng, văn, vấn, thiết đầy bén nhạy và quyết đoán.

“Kết quả chẩn đoán thế nào ạ?” Bàn tay Hứa Tri Mẫn vịn mép bàn như thể rã rời.

“Tôi không thể chẩn bệnh cho em ngay lúc này, em phải nhập viện làm kiểm tra toàn diện, bệnh của em đặc biệt, nếu khu bệnh không đủ giường, chúng tôi sẽ thêm giường cho cô.”

“Để em suy nghĩ vài hôm đã.” Đầu óc Hứa Tri Mẫn rối như mớ bòng bong.

“Tình trạng em đang thế này tôi không thể để em đi đâu được hết, tối nay em phải ở lại bệnh viện thôi.”

Hứa Tri Mẫn nói: “Không, em không nhập viện đâu.” Vừa nói xong, cả người cô ngã quỵ vì không còn sức chống chọi với sự mệt mỏi và căng thẳng cả ngày hôm nay. Bên tai cô vọng đến tiếng y tá gọi người đến giúp, ngay sau đó một bàn tay mạnh mẽ vững vàng đỡ lấy cô. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên quần áo đối phương, cô bất giác thì thào: “Mặc Thâm, Mặc Thâm.”

“Mặc Thâm?” Tiêu Kỳ cau mày, chợt nhớ tới một cậu sinh viên anh ta từng rất tâm đắc trong thời gian ở bệnh viện Phụ Ngoại, “Là Mặc trong mực đỏ và đen, Thâm trong sâu cạn?”

Hứa Tri Mẫn không trả lời anh ta. Tiêu Kỳ phát hiện mạch đập của cô đột ngột suy yếu, bèn nhanh chóng bế cô lên nằm trên giường bệnh.

¤¤¤

Thành phố R.

Mặc Thâm vừa cùng nhóm Dương Sâm bước ra từ tòa nhà khu nằm viện, trong lòng đột ngột ập đến cảm giác bất an. Dương Sâm ngoảnh lại thấy anh đứng sững tại chỗ: “Mặc Thâm?”

Mặc Thâm sốt ruột bấm điện thoại, rồi kề điện thoại đến sát bên tai nhưng trả lời anh chỉ là câu: “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

“Gọi ai đấy? Hứa Tri Mẫn à?”

“Cô ấy tắt máy rồi.” Mặc Thâm tiếp tục bấm số, “Cũng có thể di động hết pin.”

Quách Diệp Nam đi tới giữ tay anh lại nói: “Cậu đừng nóng vội, tìm số ký túc xá của cô ấy xem sao.”

“Cô ấy thuê phòng trọ, tiết kiệm tiền nên không lắp điện thoại.”

“Haiz!” Dương Sâm thở dài, “Tiết kiệm tiền tới mức ấy!”

Quách Diệp Nam trấn an Mặc Thâm: “Chắc di động hết pin thôi mà, cậu chờ đến tối hãy gọi lại.”

Mặc Thâm không thể làm gì khác, đành cầm chặt di động hỏi: “Hội nghị tim huyết quản thường niên ở Bắc Kinh, chủ nhiệm sắp xếp cho cậu đi hay Viên Hòa Đông đi?”

“Hôm nay mới có quyết định, A Viên đi, ngày mốt lên đường, cậu ấy đang ở văn phòng chủ nhiệm nói chuyện với giáo sư Vương đấy.”

“Tớ phải gặp cậu ấy đã, hỏi cậu ấy xem lần này đi Bắc Kinh có thể đến thăm cô ấy một chuyến không.”

Quách Diệp Nam và Dương Sâm nghi hoặc hỏi: “Mặc Thâm này, cậu có lo lắng thái quá không?”

“Cô ấy bị cảm nên hai tháng nay không dám gọi điện cho chúng ta. Tin này do Mặc Hàm hỏi thăm được từ bạn của mẹ tớ ở Bắc Kinh.”

“Cảm vặt thôi ấy mà.” Dương Sâm nhỏ giọng lầu bầu.

Mặc Thâm gọi lần thứ mười, nghe câu ‘Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được.’ lặp đi lặp lại, anh kích động tới mức muốn ném quách điện thoại di động đi cho xong.

Viên Hòa Đông vừa ra đến cổng thì gặp Mặc Thâm: “Hay quá, tôi đang muốn tìm cậu đây. Số Hứa Tri Mẫn không gọi được, cậu biết địa chỉ cụ thể của cô ấy ở Bắc Kinh không?”

“Cậu định khi nào đi gặp cô ấy?”

“Tôi sẽ đến Bắc Kinh trước một ngày để ghé thăm cô ấy.”

Quách Diệp Nam và Dương Sâm nhìn hai người khẩn trương bàn chuyện Hứa Tri Mẫn, cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là nhẹ nhõm. Quách Diệp Nam đẩy đẩy gọng kính, sâu trong lòng thầm cảm thán, đến giờ phút này không thể không thừa nhận mình đã luôn hiểu sai về Hứa Tri Mẫn.

Hứa Tri Mẫn không biết Viên Hòa Đông sắp đ


Disneyland 1972 Love the old s