
có một giây chần chừ.
Áp lực vô hình trung lại tăng lên gấp đôi. Hứa Tri Mẫn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm giác ảo nảo dậy lên trong lòng, rồi sau đó cũng cầm bút lên.
Khoảng nửa giờ sau, trong khi anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm thu dọn cặp sách thì Hứa Tri Mẫn vẫn ngồi lại vật lộn với mớ bài thi hóc búa. Cô làm xong được bài cơ bản của cả ba đề nhưng bài nâng cao khó gấp đôi so với tưởng tượng của cô, còn 10% bài khó kia thì miễn bàn. Thấy Mặc Hàm dễ dàng cất vào cặp ba đề thi đã giải đáp đầy đủ, cô nắm chặt cán bút: Giả sử đây là khoảng cách giữa cô và Mặc Hàm… Vậy cũng chẳng hề chi, bởi vì cô luôn luôn tâm niệm, cho dù chỉ là một khoảng cách nhỏ bé cô cũng quyết tâm vượt qua.
“Chị Tri Mẫn.” Mặc Hàm cất tiếng, trong ánh mắt có ý hỏi cô có cần giúp hay không.
Cô lắc đầu, nhoẻn môi cười nhẹ: “Không sao cả đâu, hai cậu đi ngủ trước đi.”
Mặc Hàm nhìn nhìn anh trai.
Mặc Thâm xách cặp lên, không nói câu nào, cũng không nhìn cô lấy một lần, đi thẳng một mạch vào phòng mình. Mặc Hàm thấy vậy cũng im lặng ôm sách giáo khoa về phòng cậu.
Hứa Tri Mẫn cắn cắn môi nhìn cái cặp táp Mặc Hàm cố ý để lại trên bàn, miệng cặp nửa hé nửa mở để lộ một góc của ba tờ đề thi cậu đã giải xong. Một sự cám dỗ trắng trợn. Hứa Tri Mẫn đứng dậy nhét bài thi vào lại trong cặp cậu, kéo khóa thật chặt, sau đó ngồi xuống tập trung làm bài.
Mặc Thâm từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài phòng khách qua khe cửa. Thấy cô làm vậy, cậu nhếch môi cười hứng thú: Tính tình cũng cứng đầu lắm đây.
Sau cả buổi trưa chong mắt ngồi giải đề thi, kết quả là Hứa Tri Mẫn đi học trong tình trạng đầu óc choáng váng. Lương Tuyết thoạt trông chẳng khá hơn là bao, cô nàng nhìn cô bằng cặp mắt thâm quầng, tiu nghỉu nói: “Tớ làm xong hết mấy bài cơ bản, bài nâng cao làm được có một nửa à. Haiz, chắc mọi người cũng chỉ làm được đến thế thôi ha.”
Hứa Tri Mẫn không trả lời.
Cuối giờ học, thầy Vương trả bài thi căn cứ theo điểm số từ cao xuống thấp. Hạng nhất chính là Mặc Hàm với số điểm tuyệt đối. Lương Tuyết vừa nghe xong, cây bút ngậm trong miệng rớt xuống bàn: “Trời, cái tên này còn lợi hại hơn tớ tưởng nhiều!” Hứa Tri Mẫn vẫn không hé răng.
Trả đến bài cuối cùng, toàn lớp có sáu mươi học sinh, Hứa Tri Mẫn xếp thứ năm mươi mốt, Kiều Tường nghiễm nhiên chiếm vị trí đội sổ. Về phần vị trí thứ hai từ dưới đếm lên… là Lương Tuyết.
Lương Tuyết rầu rĩ chán nản, cầm bút gạch nghuệch ngoạc, oán thán: “Tại nhà tớ xa trường, phải đi xe buýt về, làm tớ mất toi nửa tiếng.”
“Người ta chỉ cần nửa tiếng đã làm xong hết ba đề thi rồi.” Hứa Tri Mẫn ở bên cạnh lạnh nhạt nói.
“Không thể nào! Là ai thế?”
“Mặc Hàm.”
Đúng lúc này có hai học sinh đi ngang qua bàn tán: “Thầy Vương bảo lần sau sẽ cho Mặc Hàm đề thi riêng. Biết sao được, cậu ấy hơn chúng ta một trời một vực mà.”
Lương Tuyết nằm nhoài ra bàn: “Hứa Tri Mẫn, tớ không cam tâm!”
Hứa Tri Mẫn cụp mắt: Không một người bình thường nào có thể cam tâm. Còn riêng với cô, từ nay về sau cô lại thường xuyên tiếp xúc với anh em họ, áp lực cô phải gánh chịu so với người khác sẽ nhiều gấp mấy lần.
Kiều Tường ngồi bên kia bắt chéo hai chân, nhởn nhơ di ngón tay vòng vòng trên ba bài thi 0 điểm, chốc chốc lại liếc nhìn cô.
Hứa Tri Mẫn lạnh lùng quay phắt đi.
Kiều Tường hừ một tiếng, vò bài thi thành một cục ném vào thùng rác trong góc lớp, sau đó chạy vù ra khỏi lớp học hệt như một con trâu điên lao đầu vào húc người.
Hứa Tri Mẫn níu quai cặp táp, rầu rĩ nghĩ: Tuy rằng sau buổi trưa rượt đuổi theo cô và anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm chẳng những bị thất bại mà còn bị bảo vệ tiểu khu Nguyệt Hoa giáo huấn cho một trận, Kiều Tường đã bớt ngông cuồng và sau này sẽ không dám bám theo nữa, nhưng cô cũng không muốn cứ phải dây dưa với cậu ta mãi thế này.
Cô đang rối rắm lắc lắc đầu thì bất chợt trông thấy Mặc Hàm ngồi lẳng lặng ở góc lớp. Cậu đẩy cặp mắt kính nhìn về phía cô, nụ cười bí hiểm thoắt ẩn thoắt hiện.
Thấm thoát đã hai tuần trôi qua kể từ ngày khai giảng.
Hứa Tri Mẫn ngày ngày nỗ lực để quen dần với cường độ học tập ở Trung Học Thực Nghiệm. Nhưng khối lượng bài vở dù có căng thẳng đến đâu chăng nữa cũng không khiến cô e sợ bằng áp lực vô cùng lớn mà anh em Mặc gia trong lúc vô tình đã gây ra cho cô.
Một Mặc Hàm gần như hoàn mỹ, học tập tốt, hạnh kiểm tốt, đối nhân xử thế lại càng tốt hơn.
Một Mặc Thâm luôn ở vị trí đỉnh cao, thành tích xuất sắc tương đương cậu em, khôn khéo xảo quyệt, ờ thì, chẳng qua là nếu xét theo cái cách cậu đối đãi với nữ sinh thì nhân phẩm cần phải xem lại.
Lần nào cùng ôn bài học bài với họ cũng vậy, Hứa Tri Mẫn chỉ mới hoàn thành được một nửa thì họ đã lục tục thu dọn sách vở. Sau đó hai anh em mỗi người chọn một quyển trong chồng sách ngoại khóa xếp trên bàn học, nhàn nhã đọc xong quyển này rồi lại đọc tiếp quyển khác.
Thử đặt trường hợp là người khác, nếu phải đối diện với hai anh em này, hẳn người ta đã sớm nổi đóa. Họ làm vậy có khác gì khoe khoang tôi đây vừa có IQ cực cao vừa cực kỳ giàu có đâu chứ? Hãy nhìn một cuốn sách ngoại khóa đi, giá mỗi cuốn không h