
người của các bậc đế vương. Cô ngẩng lên nhìn cậu, cậu cao hơn cô một cái đầu, thân hình dong dỏng, gương mặt cân đối. Cậu dùng ngón tay thon dài đặt ‘Jane Eyre’ về lại vị trí ban đầu trên kệ sách, nhìn lướt qua dãy sách bằng ánh mắt sắc sảo rồi tiện tay chọn một quyển truyện cổ tích một cách hứng thú.
“Hứa Tri Mẫn, cậu thích công chúa Bạch Tuyết hay cô bé Lọ Lem?”
Lại một câu hỏi có ý nghĩa sâu xa đặc biệt gì nữa à? Cô thận trọng, không vội trả lời.
Mặc Hàm lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe từ lúc nào không hay lúc bấy giờ chợt cười tủm tỉm xen vào: “Em thích cô bé Lọ Lem hơn.”
Sau đó là cuộc tranh luận sôi nổi về chủ đề công chúa Bạch Tuyết và cô bé Lọ Lem giữa hai anh em. Hứa Tri Mẫn đứng nghe một lát bỗng nhiên cảm thấy lạ kỳ, lạ ở đây không phải vì cô hiểu rõ ý tứ trong cuộc đối thoại của họ mà vì cô phát hiện ra một điều rất lý thú. Sở dĩ anh em nhà này ở trường không coi ai ra gì, thậm chí cũng không có lấy một người bạn thân thiết, bởi vì người bạn tri kỷ của cậu anh chính là cậu em và ngược lại.
Tình cảm anh em gắn bó như vậy thật khiến người ta hâm mộ hết sức! Hứa Tri Mẫn cười khẽ, bỗng dưng nhớ đến người anh họ đang ở một nơi cách thị trấn rất xa. Kỷ Nguyên Hiên vẫn thề thốt sẽ mang chị dâu về cho cô trong những lá thư thăm hỏi qua lại giữa hai anh em. Không biết cô gái bắt được trái tim của anh họ cô yêu quý nhất làm tù binh có thể xinh đẹp đến nhường nào đây…
Anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vẻ mặt thất thần của cô. Thấy Mặc Thâm rất không vui, Mặc Hàm liền thức thời đề xuất: “Chị Tri Mẫn, chúng ta qua khu nghe nhìn nha.”
Trên đời này chẳng có ai là không thích nghe nhạc cả, con người cần có âm nhạc cũng giống như họ cần có thính lực vậy.
Cô đi theo họ xuống tầng ngầm. Ở nơi đó, âm nhạc trải khắp không gian của cả tầng lầu rộng thênh thang.
Rất hiếm khi đến những nơi thế này nên Hứa Tri Mẫn lúng túng không biết phải làm sao. Cô nghe nhạc dân gian Trung Quốc chỉ cảm thấy mù mờ khó hiểu. Còn những bản nhạc thịnh hành thời bấy giờ, cô cũng chỉ ngâm nga hát theo bạn bè trong lớp chứ chưa bao giờ mua đĩa về nghe. Nguyên nhân rất đơn giản, cô chỉ có một máy ghi âm nho nhỏ* và toàn bộ số tiền ba mẹ cho cô đều dành dụm mua băng học nghe tiếng Anh.
Đối với môn học ngoại ngữ, Hứa Tri Mẫn có thành tích tiếng Anh không tệ, nhưng trình độ của một học sinh lớp mười dù sao vẫn có hạn chế. Cô đọc không hiểu giới thiệu bằng tiếng Anh trên đĩa nhạc nên cũng không nghĩ mình có thể nghe hiểu được ca từ của nó. Huống chi đây chỉ đơn thuần là một hình thức giải trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thế là cô thản nhiên lựa chọn tránh xa.
Hai anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm mới bước chân vào khu âm nhạc đã đi thẳng đến khu vực chuyên bán đĩa nhạc nước ngoài thịnh hành.
Chuyện này Hứa Tri Mẫn từng nghe bà dì kể sơ qua. Mặc Thâm, Mặc Hàm trải qua phân nửa thời thơ ấu ở Hồng Kông, sau này mặc dù trở về Trung Quốc định cư nhưng cách một khoảng thời gian nhất định họ vẫn quay lại Hồng Kông tiếp tục việc học. Nền giáo dục Hồng Kông được kế thừa và phát triển từ thời xứ sở này còn là thuộc địa Anh nên có một cơ số trường chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy trên lớp. Hơn nữa hai anh em lại là những học sinh xuất sắc luôn chịu khó trau dồi kiến thức, do đó so với bạn học cùng trường, trình độ Anh ngữ của họ tuyệt vời không thể chê vào đâu được. Mà sống và học tập trong môi trường như vậy ở Hồng Kông thì có hứng thú với âm nhạc nước ngoài thịnh hành cũng là chuyện hiển nhiên.
Cô tiện tay cầm lấy một đĩa phim, thi thoảng lại lơ đãng quay cái đĩa ra mặt sau, len lén dùng khóe mắt nhìn thoáng qua hai người đứng bên cạnh.
Ánh mắt họ khi chọn đĩa rất chuyên chú, rất nhập tâm, một ánh mắt và vẻ mặt cô chưa từng bắt gặp nơi họ, ngay cả khi họ ở trường thi.
Mặc Thâm xoay ngược cái đĩa có bìa in hình con mèo đen trong lòng bàn tay, tay kia sờ cằm đăm chiêu.
Mặc Hàm thì lại khác hẳn với vẻ điềm đạm thường ngày, cậu hứng khởi lựa bên này xong lại chạy qua chọn bên kia.
Trong lúc Hứa Tri Mẫn thoáng ngẩn ngơ, hai anh em bỗng nhiên nhìn nhau cười, sau đó một người kéo tay cô đi thẳng một đường qua khu nghe thử. Hai người rất ăn ý gỡ tai nghe ra khỏi móc treo rồi đeo nó thật chắc chắn vào hai bên tai cô. Mặc Thâm nhấn nút play. Hứa Tri Mẫn vô thức rụt vai lại, sau khúc nhạc dạo đầu, giọng nam trầm khàn sâu lắng trong tai nghe chừng như bay vào tận đáy lòng cô: Baby, I know you are hurting*…
(*) Bài I’ll never break your heart – Backstreet Boys.
Một cảm xúc lạ thường không thể diễn tả bằng ngôn từ bỗng từ đâu kéo đến khiến vành mắt cô xót đau. Câu ‘I know’ thấm đượm yêu thương ấy vừa như một giọt nước rơi xuống hoang mạc khô cằn vô biên, lại vừa như ngàn con sóng nước thừa sức làm chao đảo thành trì kiên cố cô xây đắp hằng bao năm trong quá khứ.
Mặc Thâm nhìn cô bé bên cạnh mình – rèm mi dài khẽ lay, đôi môi mím chặt, bàn tay siết lại thành nắm. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy bất nhẫn:Hóa ra em khép kín bản thân mình đến vậy chung quy chỉ vì sợ tổn thương…
“Anh.” Mặc Hàm nhỏ tiếng