
ải ga trắng như tuyết.
Cô kiên quyết đứng ngoài cửa.
Anh lập tức lấy máy ghi âm nhỏ ra với biểu cảm vô hại: “Tôi đã phát lời thề ở đây rồi mà.”
“Nhưng vẫn có thể đặt hai phòng đơn.”
“Không phải tôi không nghĩ tới chuyện đặt hai phòng đơn, nhưng mà con gái đi xa nhà ở một mình một phòng không an toàn.”
“Đây là khách sạn năm sao đấy.”
“Cho dù là khách sạn bảy sao tôi cũng không yên tâm, tôi đã đưa em đi thì phải có trách nhiệm với em. Em cứ yên tâm, tối nay em ngủ giường, tôi ngủ sàn nhà.” Nói đến đây, anh có vẻ giận, mở cửa để đó cho cô rồi vào phòng rửa mặt.
Hứa Tri Mẫn tần ngần cắn cắn môi, xét cho cùng cũng vì bản thân không cưỡng lại được sự mê hoặc của tuyết nên đã đi theo anh. Mà thôi, dựa vào cách thức giáo dục con cái của Mặc gia và tình cảm gắn bó giữa anh với bà dì, cô tin anh sẽ không dám làm gì có hại cho cô. Cô vào phòng, đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống một góc ghế sofa, và sau đó cứ ngồi im như thế dán mắt vào chiếc giường đôi.
“Hứa Tri Mẫn, em đi tắm trước đi.”Anh vỗ vỗ vai cô.
Cô không nhìn anh, dửng dưng mở túi hành lý của mình lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.
Anh buồn cười lắc đầu: Thì ra đây là cách em giận dỗi.
Tắm gội xong, cô mở cánh cửa thủy tinh của phòng tắm, bước ra ngoài trong chiếc áo ngủ màu hồng in hình gấu con hoạt hình. Anh đang ngồi bên giường thu xếp đồ dùng, vừa nhìn thấy bộ đồ ngủ trẻ con của cô thì bất giác cong môi cười.
Hứa Tri Mẫn thật sự hơi nổi cáu. Rõ ràng là vì lỗi tại anh nên hiện giờ cô mới bị rơi vào tình cảnh oái ăm như thế này đấy! Cô liếc xéo anh một cái, buồn bực ngồi vào một bên giường. Một lát sau cô nghe thấy tiếng anh đóng cửa phòng tắm, kế tiếp là tiếng nước chảy ào ào từ trong ấy vọng ra. Tìm được điều khiển từ xa, cô bấm mở tivi trong phòng. Một kênh lạ hoắc nào đó đang chiếu phim tình cảm, ‘vừa khéo’ đến cảnh đôi nam nữ ngã nhào ra giường – cô bật đứng dậy, cuống cuồng bấm tắt tivi, sau đó ngửa người nằm phịch xuống tấm nệm mềm mại, vỗ vỗ tay lên mặt, nhận ra toàn thân mình nóng ran.
Lúc anh vừa ra khỏi phòng tắm thì đã thấy cô nằm thẳng đơ trên giường, ngay cả chăn cũng chưa đắp. Thoáng nhíu mày, anh đi đến gần nắm lấy hai tay đang bịt mặt của cô, sửng sốt ngay tức khắc: Lúc lạnh lúc nóng.
Cô mở to mắt nhìn anh chằm chằm, đôi mắt cô tròn trĩnh, đen láy như hạt ngọc trai và trong veo, tinh khiết như bông hoa tuyết.
Ngoài trời, cuồng phong xô nghiêng cây cối và thổi tung lớp tuyết dày đặc, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hết thảy vạn vật đã mịt mờ như ảo ảnh, bầu trời mặt đất đã hòa thành một thể, không còn ranh giới phân chia. Anh cụp mắt, buông tay cô, đứng dậy kéo lại bức rèm hoa nhỏ li ti nơi cửa sổ sát đất. Sau đó, anh khóa cửa phòng, tháo pin điện thoại di động, mở ngọn đèn vàng ở đầu giường, cuối cùng tắt đi ánh đèn neon trong phòng.
Cô yên lặng quan sát mọi hành động của anh. Đến khi anh làm xong tất cả mọi việc thì cô chống tay ngồi dậy, biết rằng đã đến thời điểm ngả bài.
Anh lấy ra lọ thuốc thủy tinh nhỏ Mặc Hàm gửi gắm, leo lên giường, mở nắp lọ, dùng ngón giữa chấm một chút thuốc mỡ, rồi chậm rãi thoa lên vết sẹo trên chân cô.
Cô mím môi không nói chuyện, cảm nhận chất thuốc mát rượi lan tỏa trên da thịt nóng hổi của mình. Từ viền xương ống chân, ngón tay anh dần hướng lên trên dọc theo bắp chân cô, vén lên chiếc áo ngủ, đôi chân trắng ngần nháy mắt đã in bóng trong mắt anh.
Cô thình lình co mạnh hai đầu gối. Anh phản xạ nhanh hơn, giữ cằm cô và nhìn thẳng vào ánh mắt bướng bỉnh: “Hứa Tri Mẫn, nếu muốn có tôi, em hãy trèo lên vị trí cao hơn và hãy làm như vậy không ngừng nghỉ. Tôi là người đàn ông luôn hướng đến đỉnh cao, nên người phụ nữ của tôi cũng phải giống như tôi.”
Trong lòng thấy hết sức nực cười, cô lạnh lùng đáp trả: “Nếu tôi không muốn có anh thì sao? Nếu tôi không muốn trèo lên vị trí cao hơn thì sao?”
Anh cười, nụ cười thâm sâu đọng lại bên khóe môi: “Chính vì vậy, tôi muốn em phải muốn có tôi… muốn có tôi bằng chính cơ thể không che đậy của em.”
Giờ đây giữa căn phòng tĩnh lặng, cô chỉ nghe được hơi thở của mình, bởi hơi thở của anh vẫn rất tự nhiên như không khí. Trong tích tắc, cô cảm giác như cơn bão rét lạnh bất ngờ ập đến, cuốn phăng linh hồn và sự tự chủ của cô, rồi đẩy cô rơi vào vực xoáy trong đôi mắt anh để cô có thể nhìn rõ một điều: Anh thật sự nghiêm túc.
Cô hít sâu, bình ổn lại nhịp tim. Xét về lý, bây giờ anh chắc chắn không dám làm gì với cô và cũng không được phép hành động như lời anh vừa nói. Cô nhẹ nhàng quay mặt tránh khỏi tay anh, lạnh nhạt nói: “Tùy anh.”
Tia nhìn u ám vụt thoáng qua trong mắt anh, anh nhếch môi cười khổ. Ngay sau đó tay anh đột ngột len lỏi vào trong áo ngủ của cô. Cô sợ phát hoảng nhưng liền trấn tĩnh tinh thần rất kịp thời. Tuy rằng chưa từng trải qua việc này, nhưng cô biết, chỉ cần không hưởng ứng theo anh, anh ắt phải bỏ cuộc.
Thấy cô giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, ánh mắt anh lại càng lạnh lùng u ám, anh cúi xuống vùi đầu vào cổ cô, mút mát gặm cắn, khi nặng khi nhẹ, ngọn lửa tê dại khuếch tán khắp cơ thể cô trong chóng vánh, lòng bàn tay lướt trên da th