
.
Vương Hà Kỳ nhíu mày: “Bạn gái cậu trẻ thật.”
“Không phải bạn gái.” Hứa Tri Mẫn lên tiếng.
Vương Hà Kỳ cười gượng hai tiếng, thu lại tầm mắt.
Bàn tay đặt trên vai cô đột ngột siết lại, trái tim cô rung lên, cô ngoảnh nhìn gò má của anh, rồi từ ánh mắt anh lại trông thấy Trần Xảo Yến đang đi đến.
Vương Hà Kỳ rất có trách nhiệm, lập tức nhường chỗ, đỡ Trần Xảo Yến ngồi xuống: “Cô muốn ăn gì không, tôi lấy chút đồ điểm tâm cho cô ăn trước nhé?”
“Anh Vương đừng bận tâm, tôi không đói.”
“Thì ít ra cũng phải uống chút gì chứ.” Dứt lời, Vương Hà Kỳ mau mắn đi tới quầy bar.
Chỉ còn lại ba người. Mặc Thâm không nói lấy một lời, im lặng uống nước ấm trong ly thủy tinh. Hứa Tri Mẫn xưa giờ cũng không thích thoải mái trò chuyện với người lạ. Trần Xảo Yến đương nhiên không chịu nổi sự trầm mặc buồn chán này, cô nàng đứng lên nói: “Tôi đi toilet một lát.”
Mặc Thâm nhìn theo bóng lưng Trần Xảo Yến, nói nhỏ với Hứa Tri Mẫn: “Em đi theo cô ấy đến toilet đi.”
Hứa Tri Mẫn cụp mi mắt, trong đầu tựa như ngộ điều gì, cô ‘ừ’ một tiếng, đứng lên kín đáo theo sau Trần Xảo Yến, duy trì khoảng cách sáu bảy bước chân. Ở phía trước, Trần Xảo Yến đi ngang qua toilet công cộng, xuyên qua một lối đi nhỏ, sau cùng quẹo vào toilet công nhân viên. Hứa Tri Mẫn đứng ngoài cửa đợi một lát, hít sâu, rồi rón rén đẩy ra một khe cửa thật nhỏ.
Nhìn vào trong, cô thấy Trần Xảo Yến đang đứng trước bồn rửa tay, tay phải đút vào túi trang điểm lấy ra một thỏi son môi rồi vừa hát ngâm nga vừa tô son. Tới khi mở vòi nước rửa tay, Trần Xảo Yến sơ ý làm bọt nước văng vào băng vải. Cô nàng nhỏ giọng chửi một tiếng, nhìn láo liên trái phải thấy không có người, ngay tức thì rút khăn lau sạch vết nước, xong lại xoay xoay cánh tay trái kiểm tra xem có dính bẩn hay không. Cử động tay trái của Trần Xảo Yến không khác gì người lành lặn, cũng không hề rên rỉ khổ sở, chẳng như bình thường, vết thương mới bị đụng một chút là đã xuýt xoa đau đớn.
Hứa Tri Mẫn căng thẳng giữ tay nắm cửa: Người này thực chất không hề bị thương, tất cả đều là giả. Vì sao vậy nhỉ? Mặc Thâm hoài nghi chuyện này nên mới bảo mình đi xác nhận sự thật.
“Ai đấy?” Trần Xảo Yến ở bên trong kêu lên cảnh giác.
Biểu cảm trên gương mặt Trần Xảo Yến nhanh chóng đình trệ, cô nàng cao ngạo quét mắt đánh giá Hứa Tri Mẫn từ trên xuống dưới, nhận thấy trang phục trên người cô chẳng đáng bao nhiêu tiền, liền rút ra kết luận: không đáng sợ. Sau đó, cô nàng móc ngón tay vào quai túi trang điểm, cố tình bước chầm chậm qua bên cạnh Hứa Tri Mẫn, rời khỏi toilet.
Hứa Tri Mẫn cười hờ hững, rửa sạch tay, rồi đi thong thả về lại đại sảnh khách sạn.
Vương Hà Kỳ cũng đã quay về bàn, đang cười giỡn nói chuyện với Mặc Thâm và Trần Xảo Yến.
Hứa Tri Mẫn yên lặng ngồi lại chỗ cũ. Mặc Thâm thoáng nhìn cô: Xem ra suy đoán của mình vừa khéo trùng khớp với sự thật. Trong lòng đã có chủ định, anh đặt ly nước xuống, hơi nhíu mày nói với Trần Xảo Yến: “Tôi thấy băng vải của cô… có phải bị nước làm ướt không?”
“Ôi chết, mau đi thay băng đi.” Vương Hà Kỳ khẩn trương, lo lắng nhìn quanh đại sảnh, “Sắp tới giờ ăn rồi, không biết ở phòng y tế còn có bác sĩ nào hay không.”
“Để tôi đưa cô Trần đi. Nếu không có bác sĩ, tôi nghĩ tôi cũng có thể giúp cô thay băng vải.” Mặc Thâm chủ động nói.
Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý sâu xa của Mặc Thâm, gương mặt Trần Xảo Yến biến sắc, nhưng lại không thể từ chối: “Vậy làm phiền anh.”
Mặc Thâm đỡ Trần Xảo Yến rời đi, Vương Hà Kỳ liên tục xem đồng hồ vàng trên cổ tay, trông có vẻ rất lo lắng.
Người này hình như đã lo lắng quá mức bình thường thì phải. Là một thương nhân, lẽ ra anh ta phải giữ được sự trầm tĩnh hơn người mới đúng chứ? Hay là bên trong có nguyên nhân khác? Hứa Tri Mẫn tự nhủ.
Dùng xong bữa tối, Hứa Tri Mẫn và Mặc Thâm đi thang máy trở về phòng khách sạn trên lầu sáu. Lúc trên đường không có người, Hứa Tri Mẫn không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc thân phận hai người đó là sao vậy?”
Mặc Thâm quay sang cười: “Em nhận ra rồi à? Trần Xảo Yến là thiên kim của một ông trùm công nghiệp, khách sạn này cũng của cha cô ấy. Còn Vương Hà Kỳ, anh ta là tài năng mới trong giới công nghiệp, cũng có thể coi là người đàn ông có địa vị trong giới xã giao.”
Hứa Tri Mẫn đã sáng tỏ. Thì ra Trần Xảo Yến đến sân trượt tuyết để tuyển chồng tương lai. Vương Hà Kỳ nói không chừng cũng biết Trần Xảo Yến là đại tiểu thư con nhà thế lực, thảo nào mới kích động như thế.
“Vậy còn anh?” Cô ngẩng mặt lên hỏi anh.
“Tôi cũng chỉ vì hai người ấy mà ra tay nghĩa hiệp thôi.” Mặc Thâm quẹt thẻ phòng, cửa phòng vừa ‘tách’ một tiếng mở ra, anh liền đi vào trong.
Cô đứng tại chỗ nghĩ: Một người chọn theo nghề bác sĩ thiêng liêng cao quý như thế mà lại hùa theo Trần Xảo Yến diễn trò nói dối.
“Vào đi em.” Anh gọi cô.
Buổi chiều nay họ đã phải ở tạm một phòng khác vì căn phòng anh đặt trước mới được trả, khách sạn chưa kịp dọn dẹp gọn gàng. Còn ngay trong giờ phút này, qua cánh cửa rộng mở, cô nhìn thấy trước mắt mình căn phòng sáng sủa tinh tươm mà anh đã lựa chọn và giữa phòng là một chiếc giường đôi tr