Polly po-cket
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 10.00/10/404 lượt.

à Kỳ, là người gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Người đàn ông này có vẻ là người lương thiện, anh ta cảm thấy rất có lỗi với cô gái bị thương vì sự bất cẩn của anh ta, đồng thời cũng tình nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm.

Cô gái bị thương tên là Trần Xảo Yến, cô ấy có cặp mắt xếch và gương mặt trái xoan xinh xắn. Hứa Tri Mẫn nhìn Trần Xảo Yến một lượt từ trên xuống dưới – trẻ trung xinh đẹp, tai đeo bông kim cương, cổ đeo dây chuyền đá quý và trên cổ tay áo còn thấp thoáng một chiếc vòng ngọc phỉ thúy. Cô không khỏi thầm lấy làm kỳ lạ: Cô gái này rất giàu có, đã vậy còn phô trương sự giàu có của mình giữa một khu trượt tuyết như thế, cô ấy đến đây chỉ cốt để tận hưởng thú vui trượt tuyết thật ư?

Trước những lời xin lỗi rối rít của Vương Hà Kỳ, Trần Xảo Yến thể hiện sự khoan dung độ lượng của người bị nạn: “Anh Vương, anh đừng xin lỗi nữa. Ở một khu trượt tuyết đông đúc thế này, chuyện va chạm vô ý cũng là chuyện thường xảy ra mà.”

“Nhưng…” Vương Hà Kỳ đắn đo nhìn Mặc Thâm, “Chỗ bị thương của cô ấy thế nào, có nghiêm trọng không?”

“Tuy bên ngoài không có thương tổn gì nghiêm trọng nhưng có khả năng xương bên trong cánh tay trái đã bị chấn thương. Anh tìm hai cây gỗ, ở đây tôi có băng vải, trước mắt cứ giúp cô ấy cố định lại đã, rồi sau đó hãy đưa đến phòng y tế của khu trượt tuyết.” Sau khi xem xét, Mặc Thâm nói, “Theo như lời cô Trần mô tả về triệu chứng bệnh thì tạm thời hẳn không còn vấn đề gì khác.”

Vương Hà Kỳ vội vội vàng vàng đi nhặt mấy cành cây khô ở gần xung quanh, Mặc Thâm chọn hai cành được trong số đó. Hứa Tri Mẫn ngồi xổm xuống, giúp nâng cánh tay Trần Xảo Yến lên để thuận tiện cho Mặc Thâm băng bó băng vải. Ở bên cạnh, Hứa Tri Mẫn tò mò để ý nhìn bằng khóe mắt, cô thấy Trần Xảo Yến luôn thể hiện vẻ kiên cường trong suốt quá trình được Mặc Thâm cố định chỗ gãy xương, và kể cả trong lúc cắn răng chịu đựng đau đớn, cô ấy vẫn không quên dịu giọng an ủi Vương Hà Kỳ.

Họ thật sự là một đôi nam nữ rất ‘thú vị’ – Trên đường theo hai người về khách sạn, Hứa Tri Mẫn thầm nghĩ.

Trần Xảo Yến được đưa vào phòng y tế của khách sạn. Nơi này không có máy chụp x-quang, bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn, đường về thành phố không dễ đi, người bị thương cũng không biểu lộ triệu chứng nghiêm trọng… nói chung có rất nhiều nhân tố xảy ra đồng thời. Sau khi thương lượng, các bác sĩ đã quyết định, vì không thể chẩn đoán chính xác xương cánh tay Trần Xảo Yến có bị gãy hay không nên họ chỉ thay nẹp và băng vải sạch sẽ cho cô ấy, đợi đến mai cô ấy sẽ vào bệnh viện trong thành phố chẩn đoán lại.

Mặc Thâm và Hứa Tri Mẫn ngồi ở một góc ghế sofa đặt tại đại sảnh khách sạn đợi đến giờ khách sạn mở cửa phục vụ bữa ăn buffet miễn phí.

Sau khi trở về phòng thay bộ quần áo trượt tuyết bằng bộ âu phục hiệu Piere Cardin, Vương Hà Kỳ đã xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông trẻ tuổi và năng động. Lúc xuống lầu, vừa thấy Mặc Thâm và Hứa Tri Mẫn, anh ta lập tức bước tới cảm ơn anh: “Cám ơn cậu, người anh em.”

“Không có gì. Có thể giúp được cho anh Vương và cô Trần, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Mặc Thâm lịch sự và khách sáo đáp lời.

Vương Hà Kỳ cầm lấy ly rượu trên khay của người phục vụ, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn phía đối diện rồi thảnh thơi bắt chéo hai chân: “Cậu là sinh viên học viện y?”

“Vâng, sinh viên năm ba học viện y Hồng Kông.”

Hứa Tri Mẫn kinh ngạc, thì ra thành tích của anh ấy xuất sắc đến mức ấy, vừa trở về Hồng Kông là đã gia nhập ngay vào hàng ngũ sinh viên năm nhất.

Vương Hà Kỳ tấm tắc khen ngợi: “Tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng giỏi. Như con gái của bác tôi đấy, mới sáu tuổi đầu mà đàn dương cầm đã cấp ba, tiếng Anh Cambridge đã cấp một rồi. À phải rồi, người mang họ Mặc rất hiếm thì phải. Nếu ở Hồng Kông thì tối nhớ hình như có một công ty dược phẩm gia đình…”

“Đó là công ty của bác cả tôi.” Mặc Thâm đáp.

“Ồ? Vậy sau này học xong chắc cậu muốn kế thừa sự nghiệp của bác cả cậu?”

Mặc Thâm lắc đầu: “Tôi muốn làm bác sĩ lâm sàng.”

“Đúng đúng.” Vương Hà Kỳ nhiệt tình phụ họa: “Con người ta cả đời kiếm tiền là vì mạng sống của mình chứ còn vì cái gì nữa? Bởi vậy mới nói, trên đời này có thể không có thương nhân nhưng tuyệt đối không thể không có bác sĩ. Người anh em, cậu chọn đúng đường rồi đấy, tôi ủng hộ cậu.”

“Cám ơn.” Mặc Thâm cười nhẹ.

Hứa Tri Mẫn ngồi bên lẳng lặng lắng nghe, trong lòng chỉ có một băn khoăn duy nhất: Anh ấy chọn ngành y, vậy còn mình? Dĩ nhiên, ý nghĩ nực cười này rất chóng vánh đã bị cô gạt bỏ. Con đường anh ấy đi có can hệ gì đến mình đâu cơ chứ! Giữa lúc mỉm môi cười, cô phát hiện Vương Hà Kỳ ngồi phía đối diện đang nhìn mình. Bắt đầu từ chân cô, ánh mắt của anh ta lướt dần lên trên, tạm dừng ở eo, ngực, sau đó đến mặt cô, sau nữa lại du ngoạn trở về đôi chân thon dài có đường cong tuyệt đẹp.

Loại cảm giác này khiến người ta cực kỳ khó chịu. Hứa Tri Mẫn thầm cắn môi dưới: Có lẽ những người đàn ông sành sõi kinh nghiệm thương trường này đã quen nhìn phụ nữ bằng cặp mắt như thế.

Tay Mặc Thâm chợt vòng ra sau lưng Hứa Tri Mẫn rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai cô