
tiếng giày cao gót “cộp cộp” của Bí Đỏ đã đi xa, tôi mới ngồi trên
sàn nhà khóc lớn.
Bí Đỏ, hãy tha thứ cho tớ lần này đi, tớ không thể khóc trước mặt cậu.
Sáng Thứ Hai, lần
đầu tiên tôi đi làm trễ, tôi đến trễ tới năm phút. Tôi rón rén đi vào
phòng họp, giám đốc Đặng đang phát biểu ý kiến, tôi nhẹ nhàng kéo cái
ghế ngồi xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi đang hận không thể tìm được một cái hang để chui vào thì giám đốc Đặng
cũng quay sang nhìn tôi nói: “Lạc Băng, cô đã đến rồi, chúng tôi đang
thảo luận một vài chuyện, cô cũng biết chuyện của tập đoàn Thiên Thành.
Lần trước cử phòng bốn đi, chủ tịch Lâm rất không hài lòng, cho nên lần
này chúng ta đem chuyện của tập đoàn Thiên Thành giao cho phòng có năng
lực cao nhất xử lý, đó là phòng của cô, sau khi giải quyết vấn đề trước
mắt của Thiên Thành mới giao lại cho phòng bốn, cô thấy như vậy có được
không?” Giám đốc Đặng nói xong quay sang nhìn người quản lý phòng bốn
Trương Lập Thành hỏi: “Trương Lập Thành, cậu có ý kiến gì không?”
Trương Lập Thành dĩ nhiên biết là giám đốc Đặng cho ông một bậc thang để leo lên, vì vậy vội vàng nói: “Tôi không có ý kiến.”
Đến lượt tôi cho ý kiến, nếu công ty đã quyết định thì tôi cũng không thể
làm gì khác hơn là nhắm mắt nhận lấy việc của tập đoàn Thiên Thành, tôi
nhìn quanh một vòng rồi nói: “Vậy cứ như thế đi.”
Sau đó là
chuyện của phòng hai phòng ba phòng bốn phòng năm, cuộc họp cứ kéo dài
như thế này thì chắc tôi không chịu nổi nữa mà phải đi kiếm hai que diêm chống hai mắt lên. Rốt cuộc cũng tan họp, tôi về phòng nghỉ ngơi nâng
cao tinh thần rồi mới cùng mọi người bắt tay vào giải quyết vấn đề của
Thiên Thành.
Tôi vừa ngồi xuống thì quản lý kiểm kê của phòng hai - Lãnh Thanh Hoa liền đi vào. Lãnh Thanh Hoa là đàn anh học trên tôi
hai lớp, năm đó khi tôi vừa tốt nghiệp chính anh là người đã lôi kéo tôi vào đây làm nhân viên kế toán cao cấp. Mấy năm gần đây, anh đối với tôi rất tốt, tôi đã từ chức trợ lý lên làm trưởng phòng, hiện tại anh là
người quản lý của phòng hai. Tôi thấy anh ngồi xuống ghế sa lon, bắt
chéo hai chân lại với nhau rồi mới nói: “Lạc Băng, em thật sự muốn nhận
vụ Thiên Thành sao?” Câu này không phải là nói nhảm sao? Thật sự khiến
người ta hoài nghi có phải lúc nãy anh ngủ gật trong giờ họp không.
“Em cũng biết chủ tịch Lâm Quốc Đống không phải là người đơn giản, em cho
rằng phòng bốn là đèn cạn dầu sao? Cả Trương Lập Thành còn không chịu
nổi vậy mà em còn nhận việc này, anh phải nói em thế nào đây?” Bộ dạng
của Lãnh Thanh Hoa giống như tiếc không rèn sắt thành thép được, vừa
than thở vừa lắc đầu.
“Giám đốc Đặng chỉ đích danh phòng em, em
còn biện pháp gì chứ?” Tôi nhớ lại cuộc họp vừa rồi, giám đốc Đặng không hề cho tôi cơ hội lên tiếng, trừ nhận công việc này ra tôi còn có thể
làm gì.
“Người ta nói năng lực của phòng em là cao nhất thì em
liền nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này sao? Em chính là như vậy, luôn nói là không có biện pháp, nếu có người giành Thiếu Ngôn với em, em có
nói không có biện pháp không?”
Tôi nghĩ tới giây phút đó thì
gương mặt liền trắng bệch, Lãnh Thanh Hoa cũng chú ý tới phản ứng của
tôi, anh tiện tay cầm tờ báo đặt lên khay trà, nói: “Lạc Băng, hôm nay
em làm sao vậy? Cặp mắt như mắt gấu mèo, mặt lại trắng bệch như cương
thi.”
Tôi sợ Lãnh Thanh Hoa nhìn ra điều gì nên vội vàng cắt đứt lời nói của anh: “Không có gì, tối qua em ngủ hơi trễ.”
Lãnh Thanh Hoa nở nụ cười đen tối nói: “Thiếu Ngôn cũng là bác sĩ mà không biết giữ gìn sức khỏe gì cả.”
Lãnh Thanh Hoa hiểu lầm lời nói của tôi, mặt tôi cũng đỏ lên, điều này làm
anh càng thêm khẳng định suy đoán của mình là đúng, anh cười hì hì chuẩn bị đi ra ngoài nhưng tới cửa lại đứng lại, quay trở lại nói với tôi:
“Tối nay đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn, hết giờ làm anh chở em đi.”
“Vợ của anh thì anh đi đi, lôi em theo làm gì?” Tôi tức giận nói, hôm nay
tôi không có tâm trạng mà đi đánh cầu lông với vợ của anh.
“Phụ
nữ đi cùng phụ nữ thì còn có chuyện để nói với nhau, với lại anh không
sợ vợ anh bị em làm hư thì em lo lắng gì chứ?” Lãnh Thanh Hoa mặt dày
mày dạn cười.
“Em có bản lãnh dạy hư vợ anh sao?”
“Còn
không thừa nhận, nếu không phải lần trước em nói với Tiểu Mạn năm xưa
anh hư hỏng ra sao thì cũng không hại anh bị Tiểu Mạn lạnh nhạt một
tháng.”
Lãnh Thanh Hoa nói vậy làm tôi cảm thấy có chút áy náy.
Lần trước tôi cùng vợ của anh đi dạo phố không cẩn thận đã lỡ miệng, làm hại Tiểu Mạn và Lãnh Thanh Hoa cãi nhau ầm ĩ một trận, Tiểu Mạn còn về
nhà mẹ đẻ ở một tháng. Lãnh Thanh Hoa thấy gương mặt đau lòng của tôi
liền nói: “Đi đi, tan việc anh đến đón em. Dù sao em về nhà cũng ở một
mình, Thiếu Ngôn cũng làm thêm đến khuya mới về.”
Có lẽ là cảm
thấy áy náy cũng có thể là không muốn ở nhà một mình nên tôi gật đầu
đồng ý. Lúc này Lãnh Thanh Hoa mới hài lòng đi ra ngoài.
Tôi đi
kiểm tra tình hình làm việc của cấp dưới. Mọi người đang bận rộn làm
việc thấy tôi bước vào thì đều dừng lại chào hỏi một tiếng, mọi người
đều gọi tôi là Lão Đ