
Không có
mắt à?”
“Thật xin lỗi cô.” Giọng nói này tại sao lại dễ nghe như
vậy, giọng nam quyến rũ mà trong sách miêu tả, có phải là như vậy không? Tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói đó, tôi chỉ thấy
người đàn ông trước mắt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt màu rám nắng. Theo lẽ thường thì sẽ có lúm đồng tiền, tôi nhìn lại mặt của anh, trên mặt thật sự có một má lúm đồng tiền. Khí chất anh tuấn của người
đàn ông này cùng với ánh mắt thăm thẳm làm tôi ngây người trong chốc
lát. Tôi cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông đẹp trai nhưng tôi
chưa bao giờ gặp qua người nào đẹp đến mức khiến người ta không thở nổi
thế này.
Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ thì người đàn ông đó đã khom
lưng lượm lại tài liệu trên mặt đất, chỉ một lát đã lượm hết, động tác
của anh chậm rãi mà nhẹ nhàng xếp hết tài liệu bỏ vào túi giấy, sau đó
đưa cho tôi: “Cô cất kỹ đi.”
Tôi đã sớm hồi phục lại tinh thần,
tôi “Ừ” một tiếng cầm lấy túi giấy trên tay anh. Người đàn ông sững sốt
trong giây lát rồi xoay người đi vào cao ốc Thiên Thành. Tôi xem lại túi giấy trong tay, có cái gì làm anh ta sửng sốt như vậy? Trên túi giấy
trừ hai chữ “Thiên Thành” thì không còn gì cả. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thì Tiểu Chu đã quay lại.
“Lão đại, chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào thôi.” Tiểu Chu vô cùng mừng rỡ cầm xấp tài liệu mới in hướng về phía tôi mà vẫy vẫy.
Chúng tôi vào thang máy, Tiểu Chu ấn nút số 19. Mặc dù cao ốc này gọi là “Cao Ốc Thiên Thành” nhưng tập đoàn Thiên Thành không sử dụng hết toàn bộ
tòa nhà. Những tầng dưới cho công ty khác thuê. Việc kinh doanh của
Thiên Thành là do Lâm Quốc Đống trực tiếp quản lý, vì vậy hôm nay chúng
tôi phải lên tầng 19 để gặp anh. Thư ký dẫn chúng tôi đến phòng làm
việc. Phòng này dùng từ “Khổng lồ” hoặc “Xa xỉ” để hình dung cũng không
phải là nói quá. Trên tường treo các loại tranh chữ lớn nhỏ, mặc dù tôi
không biết nhiều về nó nhưng cũng biết giá trị của nó cũng không nhỏ.
“Chủ tịch Lâm, cô Lạc và cô Chu bên công ty kế toán đã tới.” Thư ký nói với Lâm Quốc Đống đang ngồi xem tài liệu trong tay.
Lâm Quốc Đống chỉ “Ừ” một tiếng, thư ký liền lui ra ngoài.
Tôi đang định chào Lâm Quốc Đống, nhưng anh ta vừa ngẩng đầu lên thì những lời nói của tôi đều bị hù dọa chạy đi mất.
Lâm Quốc Đống chính là người mà tôi vừa mắng là không có mắt ở dưới lầu.
“Cô Lạc, cô Chu, mời ngồi.” Lâm Quốc Đống đứng dậy đi tới bên cạnh bàn hội nghị, mời tôi và Tiểu Chu ngồi xuống.
Tôi lập tức hoàn hồn nói: “Chủ tịch Lâm, anh khỏe chứ? Hôm nay chúng tôi
tới là muốn nói chuyện của Thiên Thành, anh xem những tài liệu mà chúng
tôi chuẩn bị trước, nếu như anh đồng ý thì phiền anh đi theo chúng tôi
đến ngân hàng một chuyến để mở tài khoản, việc này cần anh đích thân
làm.” Tôi vừa nói vừa lôi kéo Tiểu Chu đang sắp chảy máu mũi ngồi xuống.
Mặc dù Lâm Quốc Đống tỏ vẻ như chưa từng gặp tôi nhưng lúc anh ngẩng đầu
lên thì trong mắt có một chút kinh ngạc. Tôi dám khẳng định, anh cũng
rất ngạc nhiên khi gặp lại tôi nhanh như vậy. Bây giờ tôi mới biết tại
sao khi anh nhìn thấy hai chữ “Thiên Thành” lại sững sốt như vậy.
Lâm Quốc Đống im lặng xem tài liệu, tôi như ngồi trên đống lửa, hận anh ta
không xem tài liệu nhanh lên một chút được sao nhưng khi anh xem xong
thì lại cùng tôi đến ngân hàng, tại sao hôm nay tôi lại đen đủi như vậy
chứ?
Cuối cùng cũng tới ngân hàng, tôi thấy người ngồi đợi đến
lượt mình xếp hàng thành một hàng dài thì trong lòng thầm than thở. Muốn tôi xếp hàng tới bao giờ đây, nói không chừng còn không có chỗ đứng nữa là, còn sắp hết giờ làm việc nữa chứ.
Tôi chuẩn bị nói Lâm Quốc
Đống đến chỗ tiếp khách của ngân hàng ngồi đợi để tôi đi xếp hàng thì
một người đàn ông mập lùn đi tới cúi đầu khom lưng nói với Lâm Quốc
Đống: “Chủ tịch Lâm, mời đi bên này.” Lâm Quốc Đống gật đầu, không nói
gì, ý bảo chúng tôi cùng đi vào với anh. Tôi cùng Tiểu Chu theo họ đi
vào một phòng tiếp khách nhỏ, một nhân viên nữ mang trà ra mời, không
phải là ly giấy bình thường dùng ở văn phòng mà là ly thủy tinh cao cấp.
Loại trà này thật thơm. Bốn người đàn ông mới vào đưa danh
thiếp cho tôi và Tiểu Chu, chúng tôi cũng đưa danh thiếp lại cho họ. Tôi nhìn kỹ tên trên danh thiếp, thì ra người này là chủ tịch ngân hàng.
Bình thường tôi cũng có mời cơm mấy nhân viên nữ trong ngân hàng nhưng
chỉ nhận được sự khinh thường của bọn họ vì đãi ngộ của tôi quá thấp. Dĩ nhiên tôi biết hôm nay tôi được chủ tịch ngân hàng đích thân tiếp đãi
thế này hoàn toàn là nhờ vào Lâm Quốc Đống chứ không liên quan gì đến
tôi. Trong lòng tôi có chút cảm thán, người nhiều tiền sướng thật.
Bởi vì chủ tịch ngân hàng đích thân làm nên chuyện của Thiên Thành được
giải quyết nhanh chóng. Vị chủ tịch ngân hàng này còn cực kỳ chân thành
mời Lâm Quốc Đống ở lại “ăn cơm” nhưng anh chỉ nói “Còn phải trở lại
họp” liền đi thẳng ra ngoài.
Tôi và Tiểu Chu theo sau lưng Lâm
Quốc Đống ra ngoài cửa chính của ngân hàng, lúc này anh mới xoay người
lại nói: “Tôi về công ty trước, anh ta sẽ đưa hai cô về.” Tôi nhìn theo