
g không thay đổi, tôi nói
với anh muốn ở bên anh dù cho là chân trời hay góc bể. Hai người đứng
bên nhau mười phút, rồi anh đưa tôi về cổng kí túc xá, sau đó ở dưới gốc cây đa lớn lặng lẽ nhìn tôi đi vào. Một lúc sau anh trở lại Viện Y Học.
Sau khi tốt nghiệp rồi có việc làm, chúng tôi cùng nhau tiết
kiệm tiền để mua nhà, mỗi lần đi siêu thị mua kem đánh răng cũng lấy
điện thoại ra tính từng đồng. Sau đó còn mua thêm đồ dùng trong nhà, rốt cuộc mấy tháng sau tôi cũng không mua nổi quần áo mới. Thiếu Ngôn
thường dẫn tôi đi dạo phố, mặc dù không mua gì hết nhưng đi dạo khắp nơi với anh cũng làm tôi thấy vui. Mấy ngày sau tôi nhận được một món quà
làm tôi vừa vui vừa buồn, đó chính là bộ quần áo mà mấy hôm trước tôi
nhìn không chớp mắt khi đi dạo phố.
Nhà cũng đã mua, tiền cưới
cũng đã trả, cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp, ít nhất trong lòng tôi là thế, tôi cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Tôi đã từng cho rằng Thiếu Ngôn cũng cảm thấy thế. Nhưng tôi sai lầm rồi, tôi thậm chí không biết
Thiếu Ngôn đang nghĩ gì. Người đàn ông ở bên tôi chín năm mà tôi cảm
thấy hoàn toàn xa lạ. Anh có nói với cô gái kia những lời y hệt như vậy
không?
Tôi không ngừng tự nói với chính mình, chỉ cần Thiếu Ngôn tiếp tục lừa gạt tôi thì tôi nguyện ý bị anh lừa gạt. Tôi không ngừng
nghĩ đến anh thì số điện thoại của “Triệu đại ca” cũng không ngừng gọi
tới, rốt cuộc cô gái này muốn gì đây? Đã nhiều ngày qua nhưng tôi vẫn
không có can đảm tìm số điện thoại của cô ta. Lúc Thiếu Ngôn đi toilet,
điện thoại sẽ báo lên có tin nhắn nhưng tôi không có can đảm đọc giúp
anh. Tôi sợ đó sẽ là tin nhắn của “Triệu đại ca”, sợ cô ta gọi Thiếu
Ngôn là “Đầu heo”. Vì vậy điện thoại của anh trở thành một quả bom, lúc
nào cũng có thể phát nổ làm tôi thương tích đầy mình. Khi điện thoại của anh vang lên, tôi liền không kìm được mà rùng mình.
Lúc tôi vẫn còn đang giả ngơ không biết gì thì “Y tá ở Khang Hoa” lại gọi điện cho tôi, cái nên đến cũng đã đến.
Ngày đó tôi vừa kiểm tra xong việc báo cáo thuế của Tiểu Chu thì cô ta gọi
điện đến, lúc đầu thì im lặng, bằng trực giác, tôi biết người gọi điện
đến là ai. Tôi tính ra ngoài để nói chuyện thì cô ta đã mở miệng trước:
“Có phải là chị Lạc không?” Giọng nói thật ngọt ngào.
“Đúng vậy!” Tôi cố gắng làm bộ như đang nhận một cuộc điện thoại bình thường.
“Có lẽ chị biết tôi là ai rồi phải không? Tôi tên là Triệu Ninh Ninh, tôi muốn nói chuyện với chị.”
Tôi không muốn nói chuyện với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại đi vào phòng
làm việc của mình đóng cửa lại. Tôi ngồi trên ghế sa lon cảm thấy tim
mình đau nhói, “Triệu Ninh Ninh”, cái tên thật ngọt ngào biết bao. Trong tiểu thuyết không phải Tiểu Tam luôn trốn tránh, chỉ sợ vợ chính thức
biết đến mình sao? Không ngờ Tiểu Tam nhà tôi lại cao ngạo nói cho tôi
biết cô ta tên là Triệu Ninh Ninh.
Điện thoại di động lại vang
lên, tôi bị giật mình đứng phắt dậy. Tôi làm sao thế này, chỉ là tiếng
chuông của điện thoại di động mà đã bị dọa sợ. Tôi cầm điện thoại lên
xem, là số của Triệu Ninh Ninh.
Là họa tránh không khỏi, tôi
nhận điện thoại. Bên kia truyền đến giọng nói nghiêm túc của Triệu Ninh
Ninh: “Chị Lạc, tôi xin chị đừng ép Thiếu Ngôn nữa, nhìn bộ dạng anh ấy
khổ sở như thế, tôi cũng biết là anh ấy rất đau khổ. Chị yêu anh ấy
nhiều năm như vậy chẳng lẽ không đau lòng sao?”
Thiếu Ngôn đau
khổ sao? Tại sao tôi lại không biết, chẳng lẽ mỗi ngày ở bên tôi, thái
độ của anh đều là giả tạo? Tôi làm khổ anh sao? Mỗi ngày tôi đều chăm lo phục vụ anh, muốn níu kéo trái tim anh, như thế là ép anh sao? Tôi làm
bộ như không biết đến sự tồn tại của Triệu Ninh Ninh, uất ức chịu đựng
cũng là làm khổ anh sao?
“Thiếu Ngôn căn bản là không muốn trở
về căn nhà lạnh lẽo đó, không muốn thấy bộ dạng giả vờ đáng thương của
chị nhưng anh ấy quá hiền lành, không đành lòng tổn thương chị, hai chữ
ly hôn, anh ấy không đành lòng nói ra, nếu như chị thật lòng yêu Thiếu
Ngôn thì không nên níu kéo anh ấy nữa.”
Căn nhà lạnh lẽo? Tôi
giả bộ đáng thương? Đây là lời châm chọc lớn nhất đối với tôi. Tôi cứ
nghĩ rằng tôi có một gia đình hạnh phúc nhưng trong mắt anh lại là một
nơi lạnh lẽo. Tôi sợ gián là giả bộ đáng thương sao? Chẳng phải không
lâu trước đây, Thiếu Ngôn nói là anh thích nhất là bộ dáng khi tôi chui
vào ngực anh sao? Anh không đành lòng nói ly hôn nên nhờ Triệu Ninh Ninh nói sao?
Tôi cầm điện thoại, tay run cầm cập. Có lẽ sự im lặng
của tôi đã chọc giận Triệu Ninh Ninh, cô ta cất cao giọng nói: “Thiếu
Ngôn đã sớm không còn yêu chị nữa, tôi và anh ấy thật lòng yêu nhau. Nếu như chị yêu anh ấy thì nên để anh ấy theo đuổi cuộc sống anh ấy muốn
chứ không phải là cả ngày giả bộ đáng thương để đổi lấy sự đồng tình,
chị đang lợi dụng tấm lòng của anh ấy. Hiện tại người Thiếu Ngôn yêu là
tôi, đối với chị, chỉ là đồng tình…”
Tôi cúp điện thoại, tôi sợ
Triệu Ninh Ninh lại gọi điện thoại tới nên dứt khoát tắt nguồn: “Đối với chị, chỉ là đồng tình” những lời này vang vọng trong đầu tôi cả một
buổi chiều, không thể nào xóa đ