Pair of Vintage Old School Fru
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323525

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

iệng anh, đều tại anh lắm mồm, Lạc Băng, em làm sao vậy?”

“Anh

yên tâm, em không sao.” Tôi vô lực dựa vào ghế, cố gắng đem nước mắt

nuốt ngược vào tim. Lãnh Thanh Hoa rút mấy tờ khăn giấy đưa cho tôi, anh sợ nhất là thấy phụ nữ khóc. Nhớ khi còn đi học chỉ cần nữ sinh khóc

trước mặt anh, muốn anh đi hái sao trên trời anh cũng đi. May mắn là anh cưới được một người vợ không thích khóc, nếu không không phải anh sẽ bị chết chìm rồi sao.

Lãnh Thanh Hoa thỉnh thoảng quay đầu sang

nhìn tôi, không dám nói câu nào, chỉ sợ nói sai một chữ thì tôi sẽ khóc

rống lên không ngừng được. Đến trung tâm thể thao, anh cho tôi xuống

trước, dặn dò mấy câu còn nói tối nay sẽ chở chúng tôi đi ăn cơm rồi lái xe đi.

Tôi đi vào, Tiểu Mạn và Bí Đỏ đã thay xong quần áo. La

Tiểu Mạn mặc bộ đồ thể thao màu đen, lộ ra cái bụng trắng nõn xinh đẹp,

mái tóc thẳng dài được buộc thành tóc đuôi ngựa nhìn không hề giống một

người phụ nữ hai mươi chín tuổi mà giống một cô gái mười chín tuổi. Bí

Đỏ búi tóc thành một bối ở sau ót, tóc cắt ngang trán, đôi mắt to quyến

rũ câu hồn người khác. Tôi nhìn họ cười nhưng không ngờ Bí Đỏ lại chê:

“Cậu cười so với khóc còn khó coi hơn.”

Tôi liếc Bí Đỏ, không để ý tới cô ấy rồi đi về phía phòng thay đồ. Bí Đỏ vẫn còn nói thầm sau

lưng: “Muốn khóc thì khóc đi, đám chị em này cho cậu mượn bờ vai miễn

phí.” Tôi nghe Bí Đỏ nói như thế thì mũi sụt sùi, nước mắt lại rơi. Tôi

trốn vào phòng thay đồ, mở vòi sen ở mức lớn nhất rồi khóc rống lên.

Thật sự là tôi không có tâm trạng chơi cầu lông. Trong đầu đều tràn ngập câu nói của Lãnh Thanh Hoa “Y tá ở Khang Hoa”, nếu vậy vị Triệu đại ca

trong điện thoại của Thiếu Ngôn là cô ấy sao? La Tiểu Mạn còn tưởng

trình độ của cô ấy vượt qua được tôi nhưng khi Bí Đỏ vào sân thì Tiểu

Mạn lại thua thảm hại.

Chúng tôi chỉ thuê hai tiếng, thời gian

còn chưa hết nhưng đã có người chờ sẵn ở ngoài. Cả đám thu dọn đồ đạc

vào phòng thay đồ tắm rửa thay quần áo. Bí Đỏ và Tiểu Mạn đứng bên cạnh

tôi, tôi cố gắng hết sức dùng giọng nói bình tĩnh hỏi Tiểu Mạn: “Tiểu

Mạn, Thiếu Ngôn quen cô ta bao lâu rồi?”

La Tiểu Mạn hiển nhiên

là sợ hãi, cô ấy không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, cô ấy cố ý làm bộ như

không hiểu nói: “Lạc Băng, cậu nói gì vậy?”

“Y tá ở bệnh viện cậu làm.”

Tiểu Mạn thấy tôi đã biết rõ mọi chuyện mới nói: “Cậu nghe ai nói bậy vậy?

Đó chỉ là lời đồn đại, cậu cũng biết y tá ở bệnh viện lúc nào cũng thích nhiều chuyện, cậu tuyệt đối đừng để trong lòng.”

“Đúng rồi, có hỏi thì mình cũng phải hỏi Thiếu Ngôn mới đúng.” Tôi tự giễu, khi còn

đi học Thiếu Ngôn là đàn anh của Tiểu Mạn, bây giờ còn là đồng nghiệp,

Tiểu Mạn làm sao có thể như Bí Đỏ đứng về phía tôi nói chuyện.

Tôi vốn nghĩ rằng, chỉ cần hai người đó không muốn cho tôi biết thì tôi sẽ

không chủ động tìm hiểu nhưng tôi phát hiện tôi không thể không quan tâm đến. Hơn nữa khi biết thân phận của đối phương là “Y tá ở Khang Hoa”

tôi càng muốn biết cô ta có hình dáng như thế nào, Thiếu Ngôn và cô ta

có phải đang ôm ấp nhau không?

Sau khi ăn cơm với Bí Đỏ và Tiểu

Mạn cũng đã mười giờ đêm. Tôi uống chút rượu, cảm thấy chân mình nhẹ

bẫng nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo. Tửu lượng của tôi cũng tạm được

nhưng tửu phẩm thì rất kém, mỗi khi uống say đều vừa khóc vừa cười,

chuyện gì cũng nói ra. Tối nay tôi rất muốn uống rượu nhưng Bí Đỏ không

cho tôi uống. Bí Đỏ đỡ tôi lên lầu, khi vào nhà Thiếu Ngôn đang ngồi

trên sa lon phòng khách xem ti vi.

“Về rồi à, Bí Đỏ vào nhà ngồi đi.” Thiếu Ngôn đứng dậy đỡ tôi.

Bí Đỏ giao tôi cho Thiếu Ngôn rồi nói: “Không cần, tôi về trước.”

“Còn sớm mà, ngồi chơi chút đi.” Thiếu Ngôn muốn giữ Bí Đỏ lại.

Chỉ một câu mà Bí Đỏ cũng lười nói, cô ấy xoay lưng đi làm Thiếu Ngôn không hiểu gì cả. Anh thấy tôi toàn thân là mùi rượu thì vừa vuốt tóc tôi vừa nói: “Lại uống rượu à.”

Tôi chợt ôm cổ Thiếu Ngôn nói: “Thiếu Ngôn, đừng rời xa em. Em không thể không có anh, đừng bỏ rơi em.”

Thiếu Ngôn nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi xuống ghế sa lon: “Đứa ngốc, anh làm sao bỏ rơi em chứ.”

“Có thật không?” Tôi ngước mắt nhìn Thiếu Ngôn, nghiêm túc hỏi.

Trong mắt Thiếu Ngôn thoáng qua một tia lo lắng, ngay sau đó anh nói: “Đương nhiên là thật.”

“Anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, sẽ không gạt em, sẽ không tức giận với

em, có thật không?” Tôi nằm trong ngực Thiếu Ngôn nói lại những lời thời niên thiếu đã nói.

Đầu ngón tay của Thiếu Ngôn lướt nhẹ qua gương mặt tôi, giọng nói của anh thành khẩn như lúc đó: “Đương nhiên rồi, bé ngốc.”

Tôi không nói gì thêm, nắm tay anh thật chặt, các ngón tay quấn lấy nhau,

lúc đó tôi mới có thể cảm nhận được anh đang ở bên cạnh.

Nhưng

người đàn ông tôi đang nắm tay này còn là chàng thiếu niên áo trắng năm

đó không? Khi đó hai người cùng nắm tay nhau cùng ăn món cơm rang trứng

bên đường. Cùng nhau nhìn hình ảnh “RMS Titanic”, anh nhất định là nhớ

lời thoại cuối cùng của Jack nói với Rose. Ngày hôm sau tại sân thể dục

của trường bên cạnh hồ sen hai người đã trao nhau lời thề non hẹn biển,

anh nói anh sẽ yêu tôi đến sông cạn đá mòn cũn