
ánh mắt của anh, là vị thư ký hôm nay tiếp đón chúng tôi đang chạy xe
tới, là một chiếc Buick màu đen.
“Chủ tịch Lâm, không cần phiền anh đâu, tự chúng tôi kêu xe về là được rồi.” Tôi khách sáo nói.
“Để anh ta chở hai cô đi.” Anh không cho tôi cơ hội từ chối, anh nói xong liền chui vào xe BMW 750 chạy mất.
Hai người đành phải lên xe Buick, vị thư ký này rất ít nói, tôi chỉ biết
anh ta họ Lục, nhìn bề ngoài có vẻ là thư ký của Lâm Quốc Đống.
Khi về công ty thì cũng gần giờ tan làm, Tiểu Chu vội vàng kể cho mấy cô
gái nghe chuyện xảy ra hôm nay, nhiều nhất là chuyện Lâm Quốc Đống đẹp
trai ra sao, đến Lưu Đức Hoa cũng phải cúi đầu đến mấy con phố, rồi
chuyện chủ tịch ngân hàng khom lưng cúi đầu như thế nào. Dĩ nhiên cô ấy
không biết chuyện tôi mắng Lâm Quốc Đống “không có mắt”, nếu không lại
càng có chuyện để nói. Tan làm, Lãnh Thanh
Hoa chở tôi đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn. Anh mới mua một chiếc xe hơi
mới màu trắng, chăm sóc nó như bảo bối. Người nào muốn ngồi xe thì phải
kiểm tra xem giày có bẩn không rồi mới được lên. Sau khi tôi thông qua
sự kiểm tra gắt gao mới được chấp nhận lên xe. Lãnh Thanh Hoa mở một bản nhạc của Mai Diễm Phương “Cả đời yêu người ngàn năm trở về”… Đã từng
nếm trải nhiều đắng cay, cho dù gặp bao đau khổ, cuối cùng vẫn cảm thấy
anh là tốt nhất, không quản gió mưa bên ngoài, trong lòng chỉ có anh,
chỉ muốn ở bên anh…
Tôi nghe đến ngẩn người, một lát sau tôi nghe Lãnh Thanh Hoa lớn tiếng nói: “Này, anh đang nói chuyện với em!”
“Hả? Anh mới nói gì vậy?” Tôi ngượng ngùng nhìn anh.
“Anh hỏi em Thiếu Ngôn dạo này sao rồi? Lâu rồi không gặp, có rãnh thì ra ngoài uống rượu.”
“Thiếu Ngôn, anh ấy vẫn khỏe, chỉ là quá bận rộn vì công việc thôi.” Lãnh
Thanh Hoa vừa nhắc tới Thiếu Ngôn, tôi liền chột dạ giống như mình làm
sai việc gì.
“Làm vợ của bác sĩ nổi tiếng thì phải chịu như vậy, công việc của anh ta quá nhiều, em cho rằng ai cũng có thể như Tiểu Mạn có thể tìm được một người chồng vừa đẹp trai vừa chung tình lại có thời gian dẫn cô ấy đi chơi sao.” Người này lại bắt đầu tự kỷ.
“Anh
có thời gian theo cô ấy vậy còn kéo em theo làm gì?” Thật ra thì khi
nghe hai chữ “Chung tình” lòng tôi liền như bị dao cắt.
“Đánh cầu lông thì lại là chuyện khác, em cũng biết chuyện về tay anh mà, bây giờ chỉ cần dùng sức mạnh một chút là bị trật khớp, đến Thiếu Ngôn nhà em
cũng không trị được.”
Bây giờ thì Lãnh Thanh Hoa nói tay anh là
do năm đó luyện tập quá mức để đoạt giải quán quân môn cầu lông nên trật khớp. Nhưng thật ra là khi còn đi học, anh không biết đi xe đạp, bạn bè thì lại chạy xe vù vù, anh rất ghen tỵ. Năm đó có hội chợ xuân rất náo
nhiệt mà đối tượng anh thầm mến lại thích người biết chạy xe. Không biết anh mượn đâu ra một chiếc xe đạp rách nát mặc kệ đêm tối mà dắt xe ra
tập chạy, cũng không biết là ngã bao nhiêu lần mà thành ra trật khớp.
Đương nhiên anh không thể tham gia cuộc chơi năm đó và đối tượng anh
thầm mến lại ngồi sau xe người khác và trở thành bạn gái người ta.
Cũng chính điều này làm anh hối hận cả đời. Lần trước anh và Tiểu Mạn cùng
nhau đi dạo phố, có người đàn ông bị ngã xe đạp tôi không cẩn thận đã để lộ chuyện đó. Cho nên hôm nay tôi mới phải lưu lạc đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn. Kĩ thuật đánh cầu lông của Tiểu Mạn rất cao siêu, rối tinh
rồi mù cả lên, lúc đầu mọi người còn kiên trì mỗi tuần đi một lần với cô ấy nhưng lại chẳng hề có tiến triển gì nên dần dà hễ nghe nói Tiểu Mạn
muốn đi là mọi người tránh ra xa.
Lãnh Thanh Hoa lại muốn tôi
nhảy vào hố lửa này. Kỹ thuật của tôi so với Tiểu Mạn thì vẫn là tay mơ, trong lĩnh vực này thì Tiểu Mạn là cao thủ. Dĩ nhiên, mỗi lần tôi rơi
xuống hố lửa đều kéo Bí Đỏ theo. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi bấm
điện thoại gọi cho Bí Đỏ.
“Lại đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn
sao?” Tiếng nói của Bí Đỏ nằm ở độ cao quãng tám đến Lãnh Thanh Hoa đang lái xe cũng nghe được. Tôi ngượng ngùng nhìn anh rồi mới nhỏ giọng nói
với Bí Đỏ: “Cậu không phải muốn tớ chịu khổ một mình đó chứ? Người ta
thường nói bạn bè có nạn cùng chịu mà.”
Không ngờ lần này giọng nói của Bí Đỏ lại lớn hơn: “Cậu còn ý định đi đánh cầu lông sao? Chuyện nhà cậu cũng đủ nhiều rồi.”
“Cậu nói nhỏ một chút được không? Đến trước đi rồi nói, chỗ cũ nha.” Tôi cúp điện thoại rồi nhìn sang Lãnh Thanh Hoa, không biết anh có nghe thấy
những lời Bí Đỏ mới nói không? Tôi thấy anh đang chuyên tâm lái xe thì
thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Lãnh Thanh Hoa lại không nhanh không chậm
nói: “Thiếu Ngôn thật sự ở bên ngoài…”
Tôi xấu hổ như đứa trẻ
làm sai bị vạch trần, câu nói của anh giống như là anh đã biết trước mọi chuyện, tôi hỏi: “Làm sao anh biết?”
“Nghe nói cô ta là y tá ở Khang Hoa, đúng không?”
Thì ra mọi người đều biết, chỉ có tôi là không biết gì.
“Có phải là anh nghe Tiểu Mạn nói.” La Tiểu Mạn là y tá trưởng ở Khang Hoa, một con kiến cũng không thể lọt khỏi mắt cô ấy.
Lãnh Thanh Hoa nghe giọng nói của tôi hết sức bình tĩnh, liền quay đầu lại
vội vàng hỏi: “Lạc Băng, em không sao chứ? Em đừng làm anh sợ, đều tại
m