
mươi tuổi, cho dù có
phách lối thế nào thì bây giờ cũng không nén được cơn giận, mặt trắng
bệch xoay lưng bỏ chạy.
Bí Đỏ la to: “Này, chị đây còn chưa nói hết mà… có bệnh thì phải sớm đi chữa trị đi nha.”
Lúc này mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán: “Nhỏ như vậy mà không lo học
hành.” “Vừa nhìn cũng biết là hồ ly tinh” “Cô ấy có bệnh lây qua đường
sinh dục đó, cái ghế cô ta vừa ngồi tuyệt đối đừng động vào” “Lần trước
cô ta còn mời tôi đi uống cà phê, may mà tôi không đi”…
“Bí Đỏ, có phải chúng ta hơi quá đáng không?” Tôi nhớ tới sắc mặt của Triệu Ninh Ninh khi nãy thì có chút thông cảm.
“Không. Cô ta mới là quá đáng... lại dám ban ngày ban mặt mà chê tớ là bông hoa héo úa.” Hai năm nay Bí Đỏ cực kỳ ghét người nói cô ấy là chăm sóc da
tốt, cô ấy cho lời này có nghĩa là “Chị đã già.”
Sau đó tôi và Bí Đỏ cũng không gặp lại Triệu Ninh ở trung tâm thể dục.
Mặc dù Triệu Ninh Ninh thường gọi điện thoại quấy rầy tôi nhưng tôi cũng
không nói với Thiếu Ngôn. Tôi làm như không biết sự tồn tại của cô ta,
Thiếu Ngôn cũng giả bộ làm thêm giờ, đi công tác, về nhà lại là một
người chồng tốt.
Nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì cho
dù lòng tôi đau đớn nhưng tôi vẫn chấp nhận. Ít nhất Thiếu Ngôn vẫn ở
bên cạnh tôi, còn là chồng tôi, tôi bằng lòng bị anh lừa gạt. Nhưng
chuyến viếng thăm của mẹ chồng cũng chính là mẹ của Thiếu Ngôn, đã thay
đổi tất cả.
Hôm nay là chủ nhật, tôi và Bí Đỏ đến cửa hàng để
mua quần áo. Lúc này Thiếu Ngôn gọi điện tới, nói là mẹ anh ấy tới thăm. Tôi vội vàng bỏ Bí Đỏ ở cửa hàng chạy nhanh về nhà. Khi tôi về đến nhà
thì mẹ chồng đang đứng ở ban công nhìn về nơi xa xăm, Thiếu Ngôn cúi đầu ngồi trên ghế sa lon. Tôi không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đi về phía mẹ chồng chào hỏi: “Mẹ, mẹ đã tới.”
Mẹ chồng là
người phương bắc, tính tình thẳng thắn, bình thường muốn nói với tôi cái gì đều nói thẳng, tôi rất thích tính cách này của bà. Mẹ chồng xoay
người lại nói: “Lạc Băng, con về rồi à, lại đây ngồi.” Mẹ chồng nói xong đi về phía sa lon ngồi xuống.
“Ba không khỏe à mẹ? Sao ba không cùng mẹ tới đây?” Tôi vừa rót nước cho mẹ chồng vừa hỏi.
“Lạc Băng không cần rót nước làm gì, mẹ tới nói chuyện xong sẽ đi, con qua đây ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh bà, tôi đã sớm đoán được bà muốn nói gì. Qủa nhiên
bà đi thẳng vào vấn đề: “Chuyện của Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh, con
đã sớm biết rồi phải không?”
Tôi nhìn qua phía Thiếu Ngôn, anh
cúi gầm mặt xuống. Tôi không chịu được khi thấy anh đau lòng lại thấy mẹ chồng vẫn chờ tôi trả lời nên nói: “Mẹ, mẹ đừng nghe người khác nói
bậy, Thiếu Ngôn không phải là loại người đó.”
Mẹ chồng vô cùng
đau lòng nói: “Không ngờ tôi lại sinh ra một đứa rác rưởi. Lạc Băng tại
sao con lại như vậy? Con cho rằng làm như thế là có đức hạnh sao? Con
cho rằng làm bộ không biết chuyện gì là sẽ vui vẻ sao? Con gái, con thật là khờ, bọn họ đã ở với nhau hơn một năm, đồng nghiệp của ba con đều
biết hết cả, mẹ và ba con thật mất hết mặt mũi mà.”
Thì ra lời
Triệu Ninh Ninh nói là sự thật, thật sự đã hơn một năm, Thiếu Ngôn cúi
đầu không nhìn tôi cũng không nhìn mẹ anh. Ở bên nhau nhiều năm, lần đầu tiên tôi thấy anh chật vật như vậy. Tôi có chút không đành lòng nên
nói: “Mẹ, Thiếu Ngôn anh ấy biết sai rồi, mẹ tha thứ cho anh ấy lần này
đi.”
Thiếu Ngôn đột nhiên đứng lên, quỳ trên mặt đất, khóc không
thành tiếng nói: “Mẹ, Lạc Băng, hai người tác thành cho bọn con đi, con
muốn sống chung với Triệu Ninh Ninh.”
Lòng tôi nhất thời như bị
sóng biển đập mạnh vào, hắn muốn đi... Tôi một lòng muốn cứu vãn cuộc
hôn nhân này nhưng hắn thì không. Thiếu Ngôn quỳ trên mặt đất cầu xin
tôi tác thành cho hắn, người đàn ông này, tôi – Lạc Băng, không muốn giữ lại, vậy thì để hắn đi đi: “Được, được, tôi thành toàn cho các người.”
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần nếu như Thiếu Ngôn rời xa tôi thì tôi
sẽ ra sao đây? Tôi không nghĩ là giờ phút này lại có thể bình tĩnh nói
ra câu đó, lòng đã sớm chết, chẳng qua là bây giờ bay theo cơn gió, đã
từ lâu tôi không còn biết đau là gì.
“Lạc Băng, con điên rồi.” Mẹ chồng không muốn tác thành cho họ.
“Mẹ, chúng ta nên tôn trọng ý muốn của Thiếu Ngôn.”
Mẹ chồng thở dài, đứng dậy ra về, tôi không giữ bà lại, Thiếu Ngôn cũng không giữ mẹ hắn lại ăn cơm.
“Cám ơn em.” Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Thiếu Ngôn nói với tôi tiếng “Cám ơn”, thì ra là hai chữ này thật sự có thể kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Nếu đã quyết tâm tác thành cho hắn tôi cũng không cần để hắn thấy tôi rơi nước mắt, tăng thêm phiền não cho hắn. Tôi xoay
người, bình tĩnh nói: “Anh nghĩ kỹ về thỏa thuận ly hôn rồi đưa cho tôi
ký, tôi còn có việc, tôi về công ty trước.”
Tôi đi tới đường
cái, mặc kệ ánh mắt của mọi người, khóc rống lên. Tôi đi thẳng đến công
viên ở trung tâm thành phố thì mới thấy mệt, tôi tìm một cái ghế ngồi
xuống, nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống không ngừng.
“Ba, ba xem kìa, dì đang khóc.” Giọng nói của một bé gái vang lên, tôi không để ý đến nó, quay đầu tiếp tục khóc