
.
“Ba, ba đừng la dì nha, dì khóc thật tội nghiệp.” Cô gái nhỏ không chịu đi, kéo tay ba đi tới.
Có lẽ là bị con gái tác động nên người đàn ông đi tới cầm khăn tay đưa cho tôi. Lúc này tôi mới chú ý là mình lấy ống tay áo lau nước mắt, tôi
nhận lấy khăn tay ngẩng đầu muốn nói tiếng “cảm ơn” thì trong nháy mắt
hai chữ này không thể ra khỏi miệng.
Thì ra là chủ tịch Lâm Quốc Đống của tập đoàn Thiên Thành. Tại sao mỗi lần đụng anh ta đều là như
vậy, hoặc là giận dữ, hoặc là khóc lóc.
Lâm Quốc Đống mặc áo sơ
mi trắng, quần jean, anh đang mỉm cười. Tôi không ngờ anh cũng biết
cười, hơn nữa còn cười rất đẹp. Tôi vội vàng lấy khăn tay của anh lau
nước mắt.
“Chủ tịch Lâm, thật ngại qua. Tôi sẽ giặt sạch khăn tay này trả lại cho anh.” Tôi nhìn chiếc khăn tay dính nước trên tay mình
nói.
“Dì ơi, dì có khỏe không? Ba, chúng ta cũng mang dì ấy đi ngồi cáp treo được không?” Cô gái nhỏ lắc lắc tay ba mình.
Lâm Quốc Đống ngồi chồm hổm xuống hôn lên trán con gái, cười nói: “Kỳ Kỳ, con phải hỏi dì có muốn đi hay không chứ?”
Cô gái nhỏ đi tới kéo tay tôi nói: “Dì ơi, ngồi cáp treo với con đi, chơi rất vui đó.”
Cô gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu, chắc khoảng bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng ngần xinh xắn, đôi mắt long lanh như viên ngọc, hai bím tóc
thật đáng yêu. Tôi không biết trả lời thế nào thì Lâm Quốc Đống nói:
“Lạc Băng, đi chung đi.” Anh không gọi tôi là cô Lạc mà gọi là Lạc Băng.
Đi thì đi, tôi đứng dậy đi theo hai cha con. Thì ra những lời
đồn đại trong công ty hoàn toàn không đúng sự thật, mấy cô ấy nói Lâm
Quốc Đống là một người đàn ông độc thân hoàng kim, trong khi người ta đã có con gái lớn thế này. Nếu tôi nói chuyện này ra, khẳng định các cô ấy một tuần cũng không muốn giảm cân, bạch mã hoàng tử đã có con gái, thế
thì còn giảm cân vì ai chứ.
Tôi ngồi cáp treo mấy lần, có lẽ vui vẻ cũng là một căn bệnh dễ lây. Tôi bị hai cha con Lâm Quốc Đống lây
nhiễm nên tâm trạng cũng tốt lên một chút.
“Tôi đưa cô về nhà.” Lâm Quốc Đống ở cửa công viên nói.
“Tôi, tôi” Trong lúc nhất thời tôi không biết phải đi đâu nên nói: “Tôi tự
gọi xe là được rồi, chủ tịch Lâm không cần khách sáo.”
“Để tôi đưa cô về.” Lâm Quốc Đống lại dùng giọng điệu không cho tôi từ chối.
Tôi nói cho anh nghe địa chỉ nhà Bí Đỏ.
Tôi ngồi phía sau với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ là một cô bé hoạt bát, một lát hỏi tôi
cái này một lát hỏi tôi cái kia. Nhiều khi tôi bị chọc cười.
“Dì Lạc, lúc dì cười rất giống mẹ.”
“Kỳ Kỳ, không nên nói lung tung.” Lâm Quốc Đống ngồi phía trước xoay đầu ngăn Kỳ Kỳ lại.
“Ba, thật sự rất giống mà.” Kỳ Kỳ nghe giọng nói nghiêm nghị của Lâm Quốc Đống, uất ức nói.
“Kỳ Kỳ, ở nhà trẻ kể chuyện cổ tích gì, kể cho dì nghe được không?” Tôi
thấy Lâm Quốc Đống không muốn nói đến đề tài này nên vội vàng nói sang
chuyện khác.
Kỳ Kỳ quả nhiên rất nhanh liền quên mất là mình bị
uất ức, lập tức hớn hở nói cho tôi nghe về “Harry Potter và hòn đá phù
thủy”. Tôi vốn nghĩ sẽ là “Công chú Bạch Tuyết và bảy chú lùn” hoặc là
“cô bé quàng khăn đỏ”, tôi chưa từng nghe qua truyện này nên chăm chú
nghe Kỳ Kỳ kể. Thì ra thế giới này đã trở nên thú vị như thế vậy mà tôi
không biết gì.
Đến nhà Bí Đỏ, tôi chào tạm biệt với Kỳ Kỳ rồi
xuống xe. Ở chung với nhau mấy tiếng đồng hồ, cô bé rất lưu luyến tôi,
cô bé dùng đôi mắt đen lóng lánh hỏi tôi: “Dì Lạc, dì sẽ đi chơi với
cháu nữa phải không?”
Tôi thấy ánh mắt mong đợi của Kỳ Kỳ, có chút không đành lòng nên nói: “Ừ, Kỳ Kỳ phải ngoan ngoãn nghe lời ba nha.”
“Dì Lạc thật tốt, chúng ta móc tay.” Cô bé nói xong liền giơ nhón tay út
nho nhỏ ra, tôi cũng giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc với cô bé. Lúc tôi muốn xuống xe thì Kỳ Kỳ lại ôm cổ tôi nói nhỏ: “Dì Lạc, dì thật sự rất giống mẹ.” Cô bé nói xong lo lắng nhìn ba mình, thấy anh không nghe được mới
cười lên. Một nụ cười trong sáng.
Lâm Quốc Đống chở Kỳ Kỳ đi, lúc chiếc xe đã đi xa tôi vẫncó thể thấy được ánh mắt lưu luyến của cô bé từ trong xe nhìn tôi.
Tôi giống mẹ Kỳ Kỳ sao? Tôi không nhịn được vươn tay sờ gò má mình.
Tôi ở nhà Bí Đỏ
một tuần, Thiếu Ngôn gọi điện tới nói nhà và tiền gửi ngân hàng đều cho
tôi. Hắn sẽ ra ngoài ở. Tôi không đành lòng nhìn Thiếu Ngôn không có một xu dính túi nên nói tiền ở ngân hàng sẽ thuộc về hắn. Ngày mai là ngày
tôi và hắn ký đơn ly hôn. Hôm nay là chủ nhật, Bí Đỏ vừa kêu la muốn
đánh gục ông chủ vừa vội vàng thay quần áo đi làm.
Sau khi Bí Đỏ đi, tôi mới rời giường, Thu Nguyệt vừa ôm hộp khăn giấy vừa xem phim
Hàn Quốc. Cô em họ này của Bí Đỏ không giống cô ấy chút nào, yếu đuối
nhu nhược, giống như Lâm muội muội (Nguyệt: Mình cũng chả biết Lâm muội
muội là ai =.=). Thu Nguyệt thấy tôi đi ra ngoài, lập tức ngẩng đầu lên, hai con mắt khóc đến nỗi vừa đỏ vừa sưng, nói: “Chị Lạc, thật cảm động
quá.” Thu Nguyệt nói xong nước mắt lại rơi.
Tôi lắc đầu, chuẩn bị đi toilet, tiếng nói trong tivi lọt vào tai: “Thiên Tuấn, tình cảm của
chúng ta nhiều năm qua cũng không bằng một tháng của hai người sao? Anh
đi rồi em phải làm sao đây? Anh đừng đi, em xin anh, đừng rời x