
lại bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, giọng nói có uy lực vang lên.
Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Thiếu Ngôn, chờ hắn quyết định.
Tôi nắm tay mẹ thật chặt, lòng bàn tay khẽ toát mồ hôi, lòng tôi đã sớm
bấn loạn. Nếu như Thiếu Ngôn thật sự quay lại, chúng tôi còn có thể như
trước không? Còn nếu như Thiếu Ngôn kiên quyết muốn đi thì đứa bé này
phải làm thế nào đây? Bất luận Thiếu Ngôn quyết định như thế nào tôi đều khó có thể chấp nhận nhưng tôi cũng không thể từ chối.
Một lúc sau, Thiếu Ngôn mới chậm rãi nói: “Con sẽ chia tay với Triệu Ninh Ninh.”
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói của ba chồng lại vang lên: “Nói lớn lên.”
Thiếu Ngôn ngẩng đầu lên, giống như hạ quyết tâm thật lớn, cất cao giọng nói: “Con sẽ chia tay với Triệu Ninh Ninh.”
Nếu như là trước ngày hôm nay, nghe được những lời này của Thiếu Ngôn, tôi
sẽ rất vui vẻ. Nhưng hôm nay, tôi hiểu Thiếu Ngôn nói những lời này,
chẳng liên quan gì đến tôi, chỉ là hắn bị ép buộc hoặc là vì đứa bé. Tôi vẫn là người phụ nữ mất đi tình yêu chỉ vì đứa con mới giữ được chồng.
Buổi tối cả nhà tới nhà hàng Niệm Từ ăn mừng đứa bé. Tôi có thể nhận ra ba
mẹ chồng rất vui vẻ, đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một đứa cháu. Ba mẹ tôi mặc dù cũng rất vui nhưng từ ánh mắt của hai người tôi
biết bọn họ rất lo lắng. Thiếu Hoa ngồi bên cạnh tôi kể chuyện ở trường
học chủ yếu là chọc cho tôi cười, tôi cũng thỉnh thoảng cười một tiếng.
Không người nào để ý đến Thiếu Ngôn, tôi lại len lén để ý đến hắn, tôi
thấy hắn thỉnh thoảng nhìn điện thoại nhưng chỉ là móc ra nhấn nút tắt,
cuối cùng hắn tắt luôn điện thoại. Tôi nghĩ, nhất định là Triệu Ninh
Ninh tìm hắn. Hắn thật sự sẽ chia tay với Triệu Ninh Ninh sao? Tôi không biết, nhưng ít ra hắn vẫn là chồng của tôi.
Sau khi cơm nước
xong, bố mẹ chồng mang theo Thiếu Hoa rời đi, ba mẹ và tôi cùng về nhà
với Thiếu Ngôn. Nửa đêm tôi thức dậy đi toilet, phát hiện mẹ đang đứng
trên ban công, dáng vẻ rất u buồn. Tôi chưa từng thấy vẻ mặt này của bà, bà có chuyện gì, từ trước đến nay bà chưa hề buồn bã như vậy.
Tôi đi tới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Mẹ”
“Con gái” Mẹ vuốt gương mặt tôi, nhìn vào mắt tôi nói: “Nghe mẹ khuyên một
câu, nên buông tay thì buông tay. Con nên giảng hòa với Thiếu Ngôn.”
“Con biết, mẹ.”
“Băng Băng, thật ra thì phụ nữ chúng ta, lập gia đình, chính là tùy theo số
mạng, có lúc không thể không chấp nhận.” Mẹ tôi thở dài một tiếng, đêm
tối giống như kéo dài vô tận.
Bí Đỏ vừa nghe nói tôi mang thai thì kích động vỗ bàn một cái lớn đến nỗi tôi có thể nghe được.
“Lạc Băng, cậu đúng là chị em tốt của tớ, ông chủ mới cho tớ lên chức thì
cậu cũng cho tớ lên chức theo, tớ đúng là vui càng thêm vui, ha ha ha.”
Thì ra là hôm nay Bí Đỏ mới từ chức quản lý lên trưởng bộ phận, rốt cuộc cô ấy có thể làm việc ở phòng riêng. Bí Đỏ vẫn luôn hâm mộ tôi mặc dù
sự nghiệp không bằng cô ấy nhưng lại có phòng làm việc riêng. Bí Đỏ đang muốn báo tin mừng này cho tôi thì tôi đã báo cho cô ấy biết trước. Bí
Đỏ lại dùng thanh âm quãng tám của cô ấy nói: “Nói đi, hôm nay muốn chị
này dẫn cậu đi chơi sa đọa ở đâu đây?”
“Mấy tháng tiếp theo tớ
không thể đi chơi sa đọa với cậu, cậu cũng làm dì rồi, tốt nhất là đi
với tớ đến cửa hàng mua ít đồ dùng.”
Bí Đỏ mới vừa thăng cấp nên rất bận rộn. Cho nên Bí Đỏ chỉ đưa tôi đến cửa hàng quần áo. Tôi còn
phải nhờ ba mẹ chồng nói giúp cô ấy mới chịu đi theo. Làm sao tôi còn
dám đòi hỏi gì nữa chứ.
Thiếu Ngôn vẫn như trước kia bận phẫu
thuật, bận trực. Khi nghĩ đến Triệu Ninh Ninh lòng tôi vẫn thấy đau, tôi chỉ hy vọng thời gian có thể làm lành mọi vết thương. Lãnh Thanh Hoa
biết tôi mang thai, cũng không dám nhờ tôi đi đánh cầu lông với Tiểu
Mạn. Tôi cũng tính làm mấy tháng nữa sẽ nghỉ phép, chờ sinh em bé xong
sẽ quay lại làm việc.
Chiều nay Thiếu Hoa không có lớp học, cô
ấy hỏi tôi có ở nhà không? Đúng lúc tôi muốn đi khám thai. Lần trước là
Thiếu Ngôn đi với tôi, hôm nay hắn có ca phẫu thuật. Tôi vốn không muốn
đi một mình, tôi vừa nghe Thiếu Hoa nói liền đồng ý ngay. Tôi cầu còn
không được nữa là, đi khám thai một mình thật là đáng thương, có người
đi cùng, tôi liền không cảm thấy như vậy nữa “Vui vẻ mới tốt cho đứa bé” mỗi ngày Thiếu Ngôn đều nói với tôi câu đó.
Từ bệnh viện đi ra,
Thiếu Hoa lôi kéo tôi đi xem cửa hàng quần áo, không ngờ “em trai” này
lại thích những bộ váy công chúa màu trắng, cô ấy thật tinh mắt. Tôi
quen Bí Đỏ nhiều năm như vậy cũng thích những loại váy như thế này,
đương nhiên Bí Đỏ sẽ trêu tôi là cô gái hai mươi bảy tuổi rưỡi. Mỗi cô
gái đều ước mơ mình sẽ làm công chúa mà. Tôi dằn lòng quẹt thẻ, 899
đồng, ai bảo tôi là chị dâu của Thiếu Hoa chứ.
Thiếu Hoa xách bộ
váy vui vẻ ra về, thỉnh thoảng còn quay đầu lại kéo tôi đi nhanh hơn,
hoàn toàn quên tôi là phụ nữ có thai. Hai người đi dạo từ lầu ba đến lầu năm, Thiếu Hoa lại mua thêm một cái quần jean. Tôi thật sự mệt đến nỗi
không thể đi nữa nên đề nghị: “Thiếu Hoa, chúng ta về nhà thôi.”
“Hả, phải về sao?” Thiếu Hoa quay đầu nhìn tô