
khổ. Không kiện, quên họ đi, lại bắt đầu một cuộc sống mới, không dây dưa với bọn họ nữa, lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới, chỉ có
mình tôi bị tổn thương.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chưa đưa ra
quyết định. Bởi vì tôi không thể không hận họ cũng không thể quên họ.
Sắp hết ngày ở cữ, tôi muốn sớm quay về công ty làm việc.
Mẹ tôi sắp xếp đồ đạc cho tôi xong rồi cùng ba tiễn tôi tới trạm xe. Dọc đường đi mẹ dặn dò tôi phải biết giữ gìn sức khỏe, ít uống rượu, ăn uống điều độ, buổi tối ngủ phải đắp mềm, không được dùng nước lạnh để rửa chân... Trước kia mẹ cũng dặn tôi như vậy, nhưng tôi không để trong lòng, vẫn
luôn là vào tai trái ra tai phải nhưng lần này tôi đặc biệt coi trọng,
tôi đem những lời mẹ nói ghi tạc ở trong lòng. Tôi nghĩ tôi đã thật sự
trưởng thành, tôi đã hiểu những lời nói kia, từng cậu từng chữ đều phát
ra từ đáy lòng bà, bà chỉ muốn tốt cho tôi. Cuối cùng tôi cũng
không kiện Triệu Ninh Ninh. Không phải vì tôi hiền lành, tôi hận không
thể đem bọn họ tống vào mười tám tầng địa ngục. Nhưng Lưu Thiếu Ngôn lại đến cầu xin tôi, hắn nói: “Anh cầu xin em, em có thể bỏ qua cho Ninh
Ninh được không?” Tôi cảm thấy nản lòng. Nhà của tôi, chồng của tôi, đứa bé của tôi, tình yêu của tôi, tất cả đã không còn nữa. Hắn không đau
lòng vì tôi mà lại đi cầu xin tôi vì một người phụ nữ khác.
Giây phút đó, tôi nhận ra, Lưu Thiếu Ngôn mà tôi từng yêu đã chết rồi. Người đàn ông trước mặt này, là của người khác, không còn liên quan gì đến
tôi.
Tôi cần gì phải vì một người không còn liên quan đến mình mà đau lòng.
Tôi tưởng rằng Bí Đỏ sẽ tức giận khi biết quyết định của tôi nhưng không
ngờ cô ấy lại dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: “Tớ đã sớm biết cậu sẽ làm
như vậy, đương nhiên, nếu cậu muốn hại chết đám người xấu xa kia, tớ
nhất định sẽ giúp cậu.”
Bí Đỏ nói một hồi làm khóe mắt tôi đỏ ửng lên.
Bí Đỏ nói, cách chỗ bọn họ ở không xa có người muốn cho thuê nhà ở ghép,
từ đó đi bộ đến chỗ làm khoảng hai mươi phút. Cô gái ở nhà đó là người
Quảng Đông, giọng nói có chút đặc biệt. Bí Đỏ nói: “Cậu muốn thuê nhà
thì thuê đi, cậu ở một mình cũng buồn. Nói không chừng sau này Triệu
Ninh Ninh cũng đến chỗ cậu náo loạn khi đó còn có người giúp đỡ cậu. Sau này có tiền thì mua căn nhà lớn hơn hoặc là dứt khoát tìm thằng nào có
tiền gã đi cho rồi, tớ đây sẽ chịu thiệt làm phù dâu cho cậu.”
“Bí Đỏ, tớ sắp phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi cậu còn ở đó châm chọc.”
Bí Đỏ vén mái tóc ngắn lên, chớp chớp đôi mắt to quyến rũ: “Cậu có lạnh không? Tớ sẽ cho cậu chút lửa.”
Tôi nhìn Bí Đỏ, chờ đợi xem lửa của cô ấy là cái gì.
“Cà trở lại rồi, cậu biết chưa?”
“Cà?” Tôi hình như là có nghe qua cái tên này nhưng nhất thời không thể nhớ ra được đó là ai.
“Không thể nào? Cậu lại không nhớ Cà, cậu vẫn luôn là người tình trong mộng
của cậu ấy. Cà nghe nói cậu ly hôn, liền vội vàng quay về muốn làm người thế chỗ.”
“Bí Đỏ, đừng trêu chọc tớ.”
“Ai trêu chọc cậu chứ? Cậu thật sự không nhớ ra sao? Cậu ta chính là người tặng cho tớ danh hiệu “Bí Đỏ” đó.”
Người tặng danh hiệu Bí Đỏ? Tôi không nhớ là ai gán cái tên này cho Bí Đỏ,
không biết từ lúc nào, Bí Đỏ đã gắn liền với cô gái trước mặt này.
Bí Đỏ thấy tôi không nhớ ra liền nóng nảy: “Chính là Cao Tiếu Thiên đó!”
“Cao Tiếu Thiên, Cao Tiếu Thiên.” Tôi nhớ cái tên này, chính là nam sinh mít ướt hồi tiểu học luôn bị Bí Đỏ bắt nạt. Mặc dù ba của Tiếu Thiên có rất nhiều tiền nhưng lúc đó Bí Đỏ vẫn chưa biết là người giàu có thì không
thể bắt nạt. Hơn nữa Tiếu Thiên cũng không giống mấy vị công tử con nhà
giàu khác, cậu ta cứ như cá thiếu nước cứ bị Bí Đỏ bắt nạt. Tiếu Thiên
trừ Bí Đỏ ra thì nói chuyện với bất kỳ cô gái nào khác cũng sẽ đỏ mặt.
Khi bé Bí Đỏ cứ như một thằng con trai suốt ngày cứ chen lẫn vào đám con trai mà chơi. Khi lên trung học Bí Đỏ nói với tôi là Tiếu Thiên thích
tôi nhưng tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy nói qua nên cũng không để trong
lòng. Sau đó, khi lên Đại Học, tôi cũng không nhớ đến Tiếu Thiên, tôi
cũng không nhớ rõ là khi nào Bí Đỏ nói cậu ta đã sang mỹ du học, tôi chỉ ngồi lẳng lặng nghe.
Biệt danh Cà là do Bí Đỏ ban tặng, Bí Đỏ
nói người này suốt ngày câm như hến, nửa ngày cũng không nói một câu,
còn mít ướt nữa giống như trái cà đã nấu chín. Không ngờ Tiếu Thiên cũng không vừa, cậu ấy nói Thi Văn giống như trái Bí Đỏ. Nói xong mặt liền
đỏ bừng bừng, mặc dù cuối cùng không biết tại sao Tiếu Thiên lại kêu cô
ấy là Bí Đỏ nhưng tôi lại cảm thấy cái tên đó rất hay nên liền gọi luôn. Lúc đầu Bí Đỏ không vui nhưng bị kêu riết cô ấy cũng phải chấp nhận.
Bí Đỏ thấy tôi cười ra tiếng, liền nhướn hàng lông mày xinh đẹp lên: “Thế nào? Nhớ ra chưa?”
“Ừ, nhớ ra rồi. Nhưng Cà trở lại, cậu vui vậy sao? Không phải tính nói cho
tớ biết cậu không lập gia đình là vì chờ Cà trở lại đó nha?”
“Đâu có, không phải không phải. Tớ làm sao có thể thích Cà chứ, người tình
trong mộng của cậu ta là cậu. Cậu ta muốn tớ nói cho cậu biết, lần này
cậu ta trở lại nhất định sẽ theo đuổi cậu, sẽ không giống như trước đây
chỉ đứng ở phía xa