XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323620

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

i, lúc này cô ấy mới nhớ ra tôi là phụ nữ có thai, cô ấy để tay sau ót ngượng ngùng nói: “Chị dâu, thật xin lỗi, em quá vui nên quên mất chị có em bé.”

“Không sao, đi

thôi, về nhà mặc thử cái váy này trước đi.” Tôi chưa bao giờ thấy Thiếu

Hoa mặc váy, cho đến bây giờ tôi đều chỉ thấy cô ấy mặc quần áo thể

thao, chẳng lẽ cô gái nhỏ này đang yêu sao? Tôi phải hỏi thăm một chút

mới được.

Thiếu Hoa vội vàng tới vịn tay tôi nói: “Chị dâu, chị tốt với em hơn cả anh hai nữa.”

“Vậy sao?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy thì tốt, chị hỏi em, có phải em đang yêu không?” Tôi nhẹ nhàng nói bên

tai Thiếu Hoa. Tôi không nghĩ tới cô bé này lại đỏ mặt, chu miệng lên

nói: “Làm gì có. Chị dâu, chị nói bậy.”

“À, hôm bữa chị và Bí Đỏ

đi ngang qua trường em, nhìn thấy em và một nam sinh cao to đẹp trai

đang nắm tay nhau…” Tôi tùy tiện nói liền thấy Thiếu Hoa có phản ứng.

Thiếu Hoa quả nhiên bị mắc lừa, cô ấy không thèm để ý đến hình tượng của mình nói: “Chị đã biết rồi thì em sẽ nói cho chị nghe, anh ấy là chủ tịch

hội học sinh được người người ca tụng, hơn nữa...” Vẻ mặt kiêu ngạo của

Thiếu Hoa đột nhiên thay đổi “Anh hai...” Thiếu Hoa kêu một tiếng rồi

lấy tay che miệng lại.

Lúc này hai người vừa đi tới thang máy ở

lầu bốn, tôi đang tính bước xuống thì nghe Thiếu Hoa gọi vội rụt chân

về. Tôi nhìn theo ánh mắt của Thiếu Hoa, là Thiếu Ngôn đang ôm Triệu

Ninh Ninh từ phía đối diện đi tới.

Thiếu Ngôn và Triệu Ninh Ninh

cũng thấy tôi và Thiếu Hoa. Hắn vội vàng xoay người kéo Triệu Ninh Ninh

đi, Triệu Ninh Ninh lại sống chết muốn đi về phía tôi. Tôi và Thiếu Hoa

sững sờ nhìn bọn họ lôi kéo nhau.

Triệu Ninh Ninh làm thế nào đi đến trước mặt tôi, tôi cũng không còn nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ Triệu Ninh

Ninh nói tôi hèn hạ, vô sĩ, dùng đứa bé để lôi kéo Thiếu Ngôn. Nói tôi

nên sớm đi phá thai chứ không phải là ưỡn cái bụng ra xuất hiện trước

mặt bọn họ. Tôi cũng không nhớ rõ Triệu Ninh Ninh có đẩy tôi hay không?

Nhưng Thiếu Hoa lại kiên quyết nói là Triệu Ninh Ninh đẩy tôi.

Tôi từ trên thang máy lăn xuống đất, tôi chỉ có một ý nghĩ là phải bảo vệ

đứa bé nhưng hai tay lại không có sức, không thể cử động, tôi chỉ cảm

thấy bụng mình như bị chém ra thành từng mảnh. Hình như có người thét

chói tai, Thiếu Hoa thì khóc rống lên. Tôi có thể thấy được máu chảy

tràn ra ngoài, tôi cảm nhận được có một đôi tay ôm mình lên, nhưng đó

không phải là Thiếu Ngôn...

Khi tôi tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ tôi.

“Mẹ, sao mẹ lại ở đây?”

“Băng Băng, con đã tỉnh.” Mẹ tôi cười khổ, ba cũng vội vàng chạy tới, còn có

Thiếu Hoa, Thiếu Ngôn, bố mẹ chồng. Tôi thấy Thiếu Hoa và Thiếu Ngôn,

liền nhớ ra chuyện vừa xảy ra vội vàng đưa tay sờ sờ bụng mình, hỏi mẹ:

“Mẹ, đứa bé có sao không? Mẹ, mẹ?”

Mẹ tôi không nói lời nào, cả

phòng đều im thinh thích, tôi lay lay tay mẹ: “Mẹ, mẹ nói cho con biết,

đứa bé rốt cuộc ra sao rồi? Mẹ, con đang nói chuyện với mẹ đó. Mẹ, mẹ

nói đi, nói đi…”

“Băng Băng, đứa bé đã không còn.” Ba tôi bình tĩnh nắm tay tôi nói.

Tôi không biết lấy đâu ra sức, nhào vào Lưu Thiếu Ngôn, miệng gào lên: “Lưu Thiếu Ngôn, anh trả lại đứa bé cho tôi, trả lại đứa bé cho tôi.”

Trên mặt trên cổ Thiếu Ngôn hằn lên những vết máu, hắn cũng để mặc cho tôi

muốn làm gì thì làm. Ba tôi mất rất nhiều sức mới kéo tôi về giường

được. Tôi hung hăng gào thét nhìn Thiếu Ngôn, ba tôi ngồi bên cạnh không dám đi, sợ tôi sẽ xông về phía hắn một lần nữa. Bốn người Lưu gia không dám nói câu nào, chỉ có một mình tôi khóc lớn trong phòng bệnh. Sau đó

mẹ tôi khuyên bố mẹ chồng mang Thiếu Hoa và Thiếu Ngôn đi, mẹ chồng tôi

đứng ở cửa khóc xin lỗi mẹ tôi.

Bí Đỏ đến bệnh viện lúc trời đã

tối, cô ấy vừa đến liền ôm chầm lấy tôi gào khóc, bác sĩ còn tưởng rằng

tôi gặp nguy hiểm nên vội vàng qua xem. Người đó thấy Bí Đỏ khóc thì

khuyên mấy câu, Bí Đỏ lại càng khóc lớn hơn, bác sĩ lắc đầu đi ra ngoài. Lớn như vậy lần đầu tiên tôi thấy Bí Đỏ khóc, khi còn bé bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt cô ấy cũng chỉ chưng ra bộ mặt lì lợm, từ trên cây té xuống bị gãy chân hay khi thất tình cô ấy cũng không rơi nửa giọt nước mắt.

Bí Đỏ thường nói “Bí Đỏ không dễ dàng rơi lệ”, thì ra phía sau câu kia

vẫn còn một câu khác “Chỉ là chưa tới lúc rơi lệ”. Lúc Bí Đỏ đi còn ném

lại một câu: “Lạc Băng, tớ sẽ mướn luật sư giỏi nhất cho cậu, cho con

điếm kia đẹp mặt.”

Ngày hôm sau, giám đốc Đặng và đồng nghiệp

trong công ty tới thăm tôi, bố mẹ chồng, Thiếu Hoa, Lãnh Thanh Hoa, La

Tiểu Mạn cũng tới. Thiếu Ngôn cũng tới nhưng bị tôi ném cái dĩa đuổi ra

ngoài. Nếu như trước đây tôi yêu hắn thì bây giờ chỉ có hận.

Mẹ

tôi chuẩn bị dẫn tôi về nhà ở cữ, ba mẹ chồng thì ở thành phố bên cạnh

chỉ mất hai tiếng chạy xe là tới. Giám đốc Đặng cho phép tôi nghỉ phép

hai tháng. Lúc mẹ tôi sắp xếp đồ đạc, tôi đang ngơ ngác ngồi trên

giường. Tôi không ngờ Lâm Quốc Đống lại mang Kỳ Kỳ tới, anh ấy một tay

dắt Kỳ Kỳ, một tay đang cầm bó hoa tươi lớn, đứng ở cửa phòng.

“Cậu Lâm.” Mẹ tôi vui mừng vừa giới thiệu Lâm Quốc Đống với tôi vừa nhận lấy bó hoa tươi trong tay anh: “Bă