
a em…”
Bước chân của tôi đi về phía toilet càng nhanh hơn, tôi đóng cửa lại,
tựa vào cánh cửa nhắm hai mắt lại. Thì ra loại chuyện này người ta đã
dựng thành phim khắp nơi, tôi còn cho rằng mình là người phụ nữ đáng
thương duy nhất trên thế giới này. Có lẽ Bí Đỏ nói đúng, ít nhất tôi còn người nhà, bạn bè, công việc và sức khỏe. Tôi chỉ mất đi Thiếu Ngôn chứ không phải là toàn bộ thế giới.
Thu Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, nói: “Chị Lạc, chị có điện thoại, em cầm đến rồi nè.”
Tôi mở cửa ra, cầm điện thoại rồi đóng cửa lại. Là mẹ gọi tới.
“Băng Băng.” Là giọng nói của mẹ.
“Mẹ...” Tôi nghe giọng nói của mẹ, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.
Mẹ nghe tôi khóc liền luống cuống, vội vàng nói: “Băng Băng, mẹ biết trong lòng con khó chịu, muốn khóc thì cứ khóc đi, tuyệt đối đừng làm chuyện
điên rồ, nghe mẹ nói này, mẹ và ba con đang ở trên xe rồi, hai tiếng nữa sẽ đến nơi, con ở nhà chờ ba mẹ. Băng Băng, nghe lời mẹ, mẹ cầu xin
con.” Mẹ tôi ở bên kia điện thoại cũng khóc không thành tiếng, lúc này
ba tôi giành lấy điện thoại: “Con gái, tại sao con lại khờ như vậy chứ?
Có chuyện gì thì cũng phải nói với ba mẹ, sáng hôm nay ba mẹ mới biết
chuyện. Chuyện lớn như vậy, con bé này thật là. Ở nhà chờ ba mẹ, ba và
mẹ sẽ đến nhanh thôi. Băng Băng, con phải nghe lời ba.”
Ba mẹ
tôi ở bên kia không biết đã lo lắng đến thế nào. Tôi như hòn ngọc quý
được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, từ nhỏ tôi đã nhận được không
ít sự quan tâm từ họ. Bây giờ đã lớn thế này còn khiến họ phải lo lắng
như thế, tôi bình tĩnh nói: “Ba, ba yên tâm, con không sao. Làm mẹ phải
lo lắng rồi. Ba đưa điện thoại cho mẹ giúp con.”
“Băng Băng...” Là giọng nói của mẹ, tôi nhận ra được bà đang rất kiềm chế bản thân.
“Mẹ” Tôi cắt đứt lời mẹ, tôi sợ một khi nói nhiều thì sẽ không kiềm chế được bản thân: “Mẹ, con không sao, thật sự không có việc gì, con ở nhà xem
tivi, đang xem phim, ừ, là “Ánh sao tỏa sáng”, đang đến khúc cảm động
con cũng xài hết cả hộp khăn giấy rồi, mẹ nghe nè.” Tôi nói xong mở cửa
ra đưa di động hướng về phía phòng khách. Mẹ tôi nghe được âm thanh từ
tivi, lòng mới dịu xuống, nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Tôi thay đồ rồi chạy như bay về nhà.
Tôi nghĩ là Thiếu Ngôn không ở nhà, chủ nhật nào hắn cũng đi làm. Bình
thường vào chủ nhật cũng khó gặp được hắn. Tôi cầm chìa khóa mở cửa đi
vào.
Triệu Ninh Ninh mặc áo sơ mi của Thiếu Ngôn đứng giữa phòng khách, tóc rối bời, đương nhiên cũng chưa rửa mặt. Lòng tôi xông lên
một nỗi nghẹn ngào, tôi và hắn còn chưa chính thức ly hôn, đây là nhà
của tôi, giường của tôi, tại sao phải chứa chấp người phụ nữ khác? Thiếu Ngôn, làm sao hắn có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như thế?
“Sao chị lại tới đây?” Triệu Ninh Ninh kỳ quái hỏi tôi.
“Lời này tôi nên hỏi cô mới phải?” Mặc dù tôi nói mạnh miệng nhưng lại ngơ
ngác đứng ngoài cửa. Đây là nhà của tôi thế mà tôi lại không có can đảm
bước vào.
Lúc này Thiếu Ngôn từ phòng ngủ đi ra, chỉ mặc quần
cụt, áo sát nách. Đương nhiên sự xuất hiện của tôi cũng làm hắn giật
mình, hắn lúng túng nói: “Lạc Băng, này, em, sao em không gọi điện trước đã trở về?”
“Đây là nhà của tôi, tôi quay về mà cũng cần phải
gọi điện trước sao?” Tôi hỏi ngược lại hắn, người đàn ông trước mắt này, tại sao lại xa lạ đến thế? Đây là Thiếu Ngôn sao? Là người đàn ông mặc
áo sơ mi trắng nói sẽ vĩnh viễn yêu tôi sao?
“Ninh Ninh, đi vào, mặc quần áo tử tế.” Thiếu Ngôn nháy mắt với Triệu Ninh Ninh, cô ta bĩu môi, không tình nguyện đi vào.
Hắn quay về phía tôi cười nói: “Đi vào ngồi, đi vào ngồi.”
Tôi đi vào nhà, không ngồi xuống chỉ nói: “Anh làm cho người phụ nữ kia lập tức cút đi, về sau tôi không muốn thấy cô ta trong căn nhà này, anh
cũng thu dọn đồ đạc đi, sau này đừng xuất hiện ở đây nữa.”
“Này, Lạc Băng, anh có chút việc muốn thương lượng với em.” Lưu Thiếu Ngôn ấp a ấp úng nói.
“Anh nói đi.”
Hắn do dự một hồi rồi nói: “Hay là thôi đi, anh vào trong thay quần áo, em ngồi ở đây trước đi.”
Lưu Thiếu Ngôn đi vào, đóng cửa lại, hắn và người phụ nữ kia ở bên trong,
còn tôi bị giam ở bên ngoài. Tôi tự nói với mình, tôi chỉ đau lòng vì
một Thiếu Ngôn trong quá khứ chứ không phải vì người đàn ông xa lạ ở
trong kia. Nhưng mà, tại sao lại khó như vậy? Tôi nhìn cánh cửa kia đến
ngẩn người, bên trong truyền ra tiếng cãi vã của bọn họ: “Căn nhà này
không thể cho cô ta, tại sao phải cho chứ? Tôi không đồng ý.” “Ninh
Ninh, nghe lời, cô ấy không phải đã đưa tiền gửi ngân hàng cho chúng ta
rồi sao? Chúng ta lấy tiền có được không?” “Không được, tiền gửi ngân
hàng có bao nhiêu chứ? Nhà này tối thiểu cũng đáng giá bốn mươi năm mươi vạn.” “Làm sao anh có thể nào mở miệng nói chứ?” “Tại sao anh lại không mở miệng nói được? Anh không phải nói hay lắm sao? Tôi ra nói với cô
ta.”…
Tôi nhìn đồng hồ, đoán chừng ba mẹ sắp đến. Tôi sợ bọn họ
không chịu đi. Thật may là cửa đã mở ra, hai người họ mặc quần áo chỉnh
tề bước ra, Lưu Thiếu Ngôn lúng túng còn Triệu Ninh Ninh thì không biểu
lộ gì.
“Lạc Băng, nhà này cô không thể lấy, đây là tài sản chung c