XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

ng Băng, đây chính là người đã cứu mạng

con.” Ba tôi vội vàng mang hai cái ghế cho hai cha con Lâm Quốc Đống

ngồi.

“Cám ơn ông.” Kỳ Kỳ ngọt ngào nói tiếng cảm ơn.

“A, thật là ngoan.” Ba tôi cầm trái chuối trên bàn đưa cho Kỳ Kỳ.

“Chủ tịch Lâm, cám ơn anh.” Tôi nhớ hôm đó có một đôi tay ôm lấy tôi, thì ra là của anh.

“Hai ngày nay thế nào rồi?” Lâm Quốc Đống nở nụ cười làm tôi cảm thấy thật ấm áp.

“Tốt hơn nhiều.”

“Dì Lạc, dì bị bệnh thì phải nghe lời bác sĩ và cô y tá đó.” Kỳ Kỳ lại gần đặt bàn tay nhỏ bé lên tay tôi nói.

“Ừ, dì biết.”

“Dì Lạc, có phải Kỳ Kỳ không ngoan nên lâu lắm rồi dì không tới chơi với con.” Đôi mắt đen lánh của Kỳ Kỳ bình tĩnh nhìn tôi.

“Làm sao có thể chứ, Kỳ Kỳ rất ngoan, là tại dì không tốt. Sau này dì nhất định sẽ dẫn Kỳ Kỳ đi chơi.”

Tôi nói chuyện với Kỳ Kỳ, Lâm Quốc Đống ở một bên nhìn, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười.

Lâm Quốc Đống biết tôi và ba mẹ muốn về nhà thì anh kiên quyết muốn đưa

chúng tôi về. Cung kính không bằng tuân mệnh, xe của Thiên Thành là xe

Buick, lái xe là thư ký Lục.

“Thì ra bọn con biết nhau à?” Mẹ tôi ở trên xe hỏi.

“Dạ, công ty con và công ty của anh ấy có hợp tác với nhau.”

“Làm sao người ta có thể tìm được một người chồng tốt thế…” Mẹ tôi còn chưa

nói hết, ba tôi đã đẩy bà một cái. Lúc này mẹ mới vội vàng đổi đề tài

“Mẹ là nói, tối nay chúng ta ăn món gì, không thì, làm bún thịt nướng

vậy…”

Tôi về nhà đã được hai tuần. Bí Đỏ tới thăm tôi còn mang

theo một người đàn ông đẹp trai. Bí Đỏ lại yêu sao? Lòng tôi không khỏi

buồn bực.

“Đây là luật sư giỏi nhất ở chỗ chúng tớ, Thường Huy,

Đại Luật Sư Thường.” Bí Đỏ dùng thanh âm quãng tám của mình nói xong còn nói thầm bên tai tôi: “Tớ phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được anh

ta đó, người ta bình thường không nhận vụ ly hôn. Cậu có biết tớ phải

tốn bao nhiêu tiền mới mời được anh ta không? Sau này nhớ trả lại cho tớ đó, thời gian ở trên xe mà cũng tính tiền nữa…”

Thường Huy chắc cũng mới ba mươi tuổi, anh mặc âu phục áo sơ mi trắng, cà vạt màu nâu,

trang phục già như vậy mà mặc trên người anh lại rất đẹp mắt, sức hút

quả thật không nhỏ.

“Chào luật sư Thường.” Tôi bắt tay với Thường Huy, lực nắm của anh rất vừa phải, anh cũng nói “Chào cô Lạc.”

“Vì tiết kiệm thời gian, tớ đã nói chuyện của cậu với Lưu Thiếu Ngôn trên

đường đến đây, cậu chỉ cần nói chuyện Triệu Ninh Ninh đẩy cậu thôi.”

“Đúng, Cô Ngụy đã nói rồi.” Thường Huy gật gật đầu nói. Tên thật của Bí Đỏ là

Ngụy Thi Văn, bạn bè thường gọi cô là “Ngụy lịch sự”.

Thật ra thì tôi không nghĩ sẽ kiện Triệu Ninh Ninh nhưng Bí Đỏ cũng đã mời luật sư

tới rồi. Vậy thì cũng nên nói một chút nếu không Bí Đỏ chắc chắn sẽ

không bỏ qua cho tôi. Chỉ là tôi không xác định được là Triệu Ninh Ninh

có đẩy tôi không.

“Tôi không xác định được là cô ấy có đẩy tôi không.” Tôi thành thật nói.

“Lưu Thiếu Hoa thề thốt là chính mắt cô ấy thấy Triệu Ninh Ninh đẩy cậu, cậu mới té xuống.”

“Thiếu Hoa có thể nhìn lầm không?”

“Lạc Băng, đã đến mức này mà cậu còn bao che cho kẻ xấu xa đó làm cái gì?”

“Cô Lạc, căn cứ vào tài liệu cô Ngụy cung cấp, với vụ án ly hôn này, người

sai là chồng cô, về phương diện chia tài sản cô sẽ chiếm được lợi thế

còn về việc Triệu Ninh Ninh đẩy cô từ thang máy xuống, chúng ta có thể

khởi tố cô ấy tội cố ý gây thương tích. Bây giờ đã có Lưu Thiếu Hoa là

nhân chứng thứ nhất, chúng ta cần người làm chứng khác, cô cẩn thận nhớ

lại xem, lúc ấy còn người nào khác có thể làm nhân chứng không...”

Thường Huy nói có bài bản, tôi nghe mà ong ong cả đầu, cố ý gây thương

tích? Đó có phải là phải ngồi tù không? Khiến Triệu Ninh Ninh ngồi tù,

sau đó lấy lại nhà và tiền gửi ngân hàng làm cho Lưu Thiếu Ngôn hai bàn

tay trắng.

“Này, cậu rốt cuộc có nghe không đó?” Bí Đỏ lớn tiếng nói với tôi đang ngơ ngác ngồi đó.

Tôi hoảng sợ từ trên ghế salon nhảy lên, ngượng ngùng cười cười với Thường Huy.

Thường Huy nhìn một chút rồi đứng dậy nói: “Tôi thấy tinh thần của cô Lạc

không tốt, hôm nào chúng ta lại nói chuyện tiếp, tôi quay về chuẩn bị

tài liệu, chờ cô Lạc khỏe lại rồi chúng ta lại bàn tiếp.”

Bí Đỏ

lại gần tai tôi nói: “Cậu có biết một tiếng tốn bao nhiêu tiền không?

Lại không để ý nghe, anh ta ngồi xe tớ, còn tính tiền xe đó.”

Bí Đỏ và Thường Huy ngồi vào xe chạy mất, để lại phía sau một màn khói bụi, tôi đứng bên cửa sổ nhìn bóng xe khuất xa.

“Băng Băng, con thật sự muốn kiện bọn họ sao?” Mẹ tôi ở phía sau vừa thu dọn ly trà vừa hỏi.

“Con cũng không biết.” Trong lòng tôi hận họ, tôi vô số lần nguyền rủa họ

xuống mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu thoát. Nhưng đó

là vì tôi không biết mười tám tầng địa ngục là có hình dáng gì, nhưng

trại giam, tôi biết đó là một nơi rất đáng sợ. Triệu Ninh Ninh còn trẻ

như vậy, tôi thật sự phải tống cô ta vào trại giam sao? Nhưng không làm

như vậy, thì làm sao có thể giảm bớt nỗi hận trong lòng tôi.

Tôi

suy nghĩ mấy ngày. Kiện, bởi vì tôi hận bọn họ, bọn họ không để tôi yên

thì tôi cũng không để bọn họ sống tốt, tôi cũng muốn bọn họ nếm thử mùi

vị đau