
ò về những tin tức vặt vãnh của Tổng giám đốc
Lạc, nhưng bao giờ cô cũng kinh ngạc nhận ra, hóa ra còn có bao nhiểu việc liên
quan đến anh mà cô lại không hề hay biết.
Chưa kịp ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã nghe tiếng trò
chuyện của hai cô đồng nghiệp.
“Này? Nhìn thấy cà vạt của Tổng giám đốc Lạc hôm nay
chưa? Màu đỏ hồng đấy.”
“Anh ấy vừa vào công ty là tôi đã nhìn thấy, tôi vào
Giang Hàng ba năm nay, lần đầu tiên thấy anh ấy thắt cà vạt màu đỏ, đúng là đẹp
thật.”
“Cậu nói xem có phải Tống giám đốc Lạc đang yêu
không?” “Có thể, từ cuối năm ngoái đã thấy anh ấy khác lạ rồi, trước kia lúc
nào mặt cũng lạnh tanh, bây giờ gặp ai cũng cười, mặt mày tươi tắn lắm.”
“Liệu có phải là cô gái chơi piano ở K.O không?”
“Chưa biết chừng, trai tài gái sắc, hai người đó xứng
đôi lắm.”
“Nhưng tớ nghe nói cô gái đó đã kết hôn rồi.”
“Đã kết hôn thì cũng có thể biến thành chưa kết hôn.:
“Cũng phải, đúng là chưa thấy Tổng giám đốc Lạc đối xử
với ai tốt như với cô ta.”
Giang Văn Khê gần như ra khỏi nhà vệ sinh bằng tốc độ
rùa bò, cuộc đối thoại của hai cô nàng kia bay đến tai cô không sót một chữ.
Ban đầu cô rất sửng sốt, anh đến công ty rồi, còn thắt
cà vạt cô tặng, nhưng sau đó cô lại thấy trong lòng có một cảm giác hụt hẫng kỳ
lạ.
Hóa ra không chỉ mình cô cảm thấy quan hệ mờ ám giữa
anh và Tăng Tử Kiều.
Haizzz, tối qua anh chẳng đã nói rằng không như cô
nghĩ đó sao? Nếu không phải có cuộc điện thoại kỳ quặc kia, chuyện liên quan
đến anh và Tăng Tử Kiều đã được giải thích rõ rồi, hơn nữa hôm nay còn thắt cà
vạt cô tặng, cô còn băn khoăn nỗi gì.
Thở dài một hơi, cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiến
về phòng họp.
Vào bước vào phòng họp, chân cô khựng lại, ánh mắt
khóa chặt vào người đàn ông thắt cà vạt đỏ hồng kia, vẻ mặt bàng hoàng.
Cô chắc chắn một trăm phần trăm rằng mắt cô không bị
tật, nhưng cô lại nghi ngờ mình hoa mắt, trên má trái của anh dán một miếng
urgo phải không? Còn khóe môi anh hình như hoi sưng đỏ...
Do trong phòng họp đông người ồn ào, cô không dám nhìn
Lạc Thiên lâu, cúi xuống che giấu vẻ nghi ngờ trong lòng, cụp mắt, cô bước
nhanh đến chỗ ngồi.
Hạng mục siêu thị cải tạo thành nhà hàng đã bước vào
giai đoạn trang trí nội thất, hơn tháng nữa thì công trình kéo dài hơn nửa năm
nay sẽ hoàn thành, tiếp theo đó là khai trương nhà hàng. Trong cuộc họp, phòng
Kế hoạch đề ra phương án cụ thể về hoạt động khai trương, Lạc Thiên rất hài
lòng.
Cuộc họp dài dẳng dặc hơn ba tiếng đồng hồ, khô khan,
vô vị khiến người ta không thể chịu nổi cuối cùng đã kết thúc, mọi người thu
dọn đồ đạc, lục tục rời đi.
Giang Văn Khê nhìn biên bản họp chỉ có mấy hàng chữ ít
ỏi trên màn hình laptop mà cắn môi.
Chết thật, sao hôm nay cô không thể bình tình được, đã
lâu rồi không phạm lỗi lầm như thế này, lát nữa ai kia đòi cô biên bản họp, e
rằng lại một trận bão nữa kéo đến cho xem.
Cô không kiềm chế được, ánh mắt lại liếc nhìn gương
mặt Lạc Thiên đang trò chuyện với Chủ tịch Giang, ở góc trái phía trên, mép môi
anh vẫn còn dán miếng urgo buồn cười kia, nếu cô không đoán sai thì vết thương
đó chăc chăn là do anh đánh nhau với người ta.
Tối qua, anh cuống cuồng bỏ đi như thế, là đánh nhau
với người khác sao?
Khi cô còn đang ngẩn ngơ thì một bóng đen tiến lại,
sau đó màu đỏ hồng rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt.
Cô giật mình, ngước lên nhìn người đàn ông đó, chỉ
thấy anh liếc nhìn biên bản họp đáng thương trên màn hình, hơi nhíu mày, môi
mím lại, gương mặt tỏ vẻ bất mãn, sau đó giọng nói lãnh đạm vang lên: “Trước
khi tan sở, anh muốn thấy biên bản họp hoàn chinh”.
Ngụ ý là, cô không làm được thì khỏi về nhà.
“Vâng”, cô đáp lại ngắn gọn, mắt vẫn nhìn chằm chằm
miếng dán urgo trên mặt anh.
Có chút bất cần, hình như bây giờ cô càng lúc càng to
gan, ỷ vào chị Nghiêm vốn không bao giờ biết sợ là gì, lại thêm trải qua đợt
“tập huấn” ma quỷ mấy tháng nay của ai kia, cô đã bắt đầu không còn nhút nhát e
sợ nữa.
Cô cúi đầu dọn dẹp đồ đạc, lúc ngước lên thì thấy
trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ.
Khi anh sắp bước ra khỏi cửa, cô không kìm được hỏi:
“Anh không sao chứ? Trên người còn vết thương nào không?”.
Nghe cô hỏi, Lạc Thiên ngẳn người quay đầu nhìn cô,
một lúc sau, mặt anh dịu lại, nói khẽ: “Không sao”, vết thương bé tí này có
đáng là gì.
“Tan sở rồi đến chỗ em, em bôi thuốc cho anh nhé”, cô
ôm laptop đi ngang qua anh, ngước lên nhìn miếng dán OK kia, cười tủm tìm, “Anh
dán cái đồ chơi đó nhìn ngố lắm, lại thêm cái cà vạt này, muốn người ta không
cười cũng khó”.
Khóe môi anh hơi giật giật, gân xanh trên trán hằn
lên.
Câu trước thì dịu dàng đến mức làm người ta lâng lâng
như ở trên thiên đường, câu sau thì chết tiệt... khiến người ta phát điên lên!
Cô nàng đáng ghét này, từ bao giờ cũng học cách mỉm
cười chế giễu người khác như Nghiêm Tố chứ? Ngố lắm sao? Tiện tay dán miếng OK
lên mặt, còn hơn là bôi thuốc xanh xanh đỏ đỏ hoặc để trần vết thương vào công
ty hù dọa người khác chứ. Còn nữa, cà vạt màu hồng mà chi có mấy tên nhóc hai
mươi mấy tuổi đầu mới thắt