
cười khờ khạo, cười mãi.
Có một tích tắc, Giang Văn Khê tưởng mình hoa mắt, vì
cô không chỉ nhìn thấy đôi vai gầy yếu của Tăng Tử Kiều run bần bật vì cười, mà
còn nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt cô ấy, sau đó thứ khiến cô chú ý nhất
là nơi khóe mắt phải phía trên của Tăng Tử Kiều, một con phượng hoàng sống động
như thật, giống hình xăm nhưng lại không giống, mà giống như một vết sẹo.
“Tăng Tử Kiều, em làm loạn đủ chưa? Rốt cuộc em còn
định điên đến bao giờ? Nói cho anh biết, em còn muốn gì nữa?” Lạc Thiên bước
đến, khi tay vừa chạm vào Tăng Tử Kiều thì cô Tăng Tử Kiều đã ôm chặt lấy anh,
gục lên người anh khóc nức nở thương tâm.
Lạc Thiên thở dài, những lời định mắng cô cũng thu lại
ngay, đưa tay vỗ vỗ lưng cho cô, vừa giúp cô thở đều, vừa dịu dàng an ủi.
Giờ phút này, Giang Văn Khê cảm thấy cô giống như kẻ
thừa thãi từ đâu xuất hiện trong không khí và chen vào giữa vậy. Cô rất hụt
hẫng, chi thấy lồng ngực không ngừng co thắt, thắt đến mức gần như ngạt thở. Cô
đưa tay ra, lặng lẽ ấn lên ngực, muốn để mình khá hơn một chút.
Mọi thứ là do cô tự chuốc lấy, cô không nên đi theo.
Trong mắt đã phủ đầy sương mù, nhưng nước mắt lại
ngang ngạnh không chịu rơi xuống.
Cô không thèm là nữ chính hẹp hòi không chịu nghe giải
thích, bản thân thì suy nghĩ linh tinh, sau đó khóc lóc phẫn nộ bỏ đi như trong
phim truyền hình.
Cô đang đợi, đợi anh giải thích.
Một lúc sau, hai người kia cuối cùng đã động đậy.
Tăng Tử Kiều dưới sự an ủi của Lạc Thiên đã lau khô
nước mắt, vào phòng dành cho khách. Đến khi Tăng Tử Kiều tắm rửa xong, nằm lên
giường, Lạc Thiên mới rời khỏi đó, đóng cửa lại.
Vừa ra khỏi, anh liền nhìn thấy Giang Văn Khê đứng đờ
đẫn ngoài phòng khách không biết đã bao lâu. Anh sải bước đến gần, nhìn cô nước
mắt rưng rưng với vẻ hối lỗi, đưa tay dịu dàng vuốt tóc cô, thở dài nói: “Đừng
nghĩ lung tung, việc không như em nghĩ đâu”.
“Con mắt nào của anh nhìn thấy em nghĩ lung tung, em
xúc động không được à?”, cô cắn răng, tức giận quay người bỏ đi.
Lạc Thiên bước nhanh theo, nắm lấy tay cô, cuống lên:
“Anh đưa em về”.
Cô không vùng ra, vì cô biết cho dù thua người, cũng
tuyệt đối không thua thế, cho dù cô đau lòng buồn bã đến nhường nào, cũng tuyệt
đối không thể khóc trước mặt anh, và ngay tại đây. Là bạn gái được mọi người
công nhận của anh, cô vẫn phải nghe anh giải thích.
Anh ôm lấy cô, ra khỏi cửa.
Lần này Lạc Thiên không quên thắt dây an toàn cho cô,
chiếc xe từ từ rời khỏi nơi anh ở.
“Cô ấy tên Tăng Tử Kiều, chắc em biết”, anh lái xe rất
vững vàng, tay phải vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn lạnh băng của cô.
“Vâng, đến K.0 với anh nhiều lần, không muốn biết cũng
khó, cô ấy là nhạc công chơi đàn dương cầm ở đó, thỉnh thoảng cũng hát”, cô trả
lời, vẻ mặt dửng dưng.
Anh “ừ’ một tiếng rồi nói: “Anh và cô ấy đều là trẻ mồ
côi ở một cô nhi viện của thành phố S”.
Cô quay sang, sững sờ nhìn anh: “Cô nhi viện?”. Cô
biết cha mẹ Lạc Thiên đã qua đời, nhưng cô không tài nào nghĩ rằng anh lớn lên
trong cô nhi viện.
“Đúng, cô nhi viện, Tử Kiều khi còn quấn tã, cũng chỉ
mới hai, ba tháng, đã bị người ta vứt lại ở cửa cô nhi viện, mẹ viện trưởng tốt
bụng đã bế cô ấy vào. Tử Kiêu rất xinh đẹp, con trai trong viện đều thích chơi
với cô ấy. Rất lạ là, cô ấy lại thích theo sau anh, anh hỏi vì sao thì cô ấy
trả lời là vì anh chưa bao giờ khen cô ấy xinh, thế nên cô ấy cứ theo cho đến
khi anh khen cô ấy đẹp thì sẽ không đi theo nữa”, nói đến đó, anh không nhịn
được cười.
Anh cũng không nhớ cuối cùng anh có khen Tăng Tử Kiều
hay không, nhưng cô đã luôn theo anh như thế, đến khi rời khỏi cô nhi viện.
Thậm chí sau đó về thăm anh, vẫn là như thế, điều khiến anh không hiểu là sao
cô lại ghét Châu Mộng Kha, ghét vô cớ. Nhưng anh biết, Tử Kiều đối với anh
không phải là yêu, chỉ xem anh như anh trai, bảo vệ anh như với người nhà. Toàn
bộ tình yêu của cô đã trao cho người anh trai trên danh nghĩa, nếu không cũng
sẽ không ra nông nỗi này.
Giang Văn Khê thấy Lạc Thiên cười vô cớ thì cắn môi,
nói một cách chua xót: “Từ nhỏ đã được con gái chạy theo sau, là một chuyện rất
quang vinh phải không?”. Anh cứ vui đi, đồ hồ ly tinh yêu quái. Cô căm phẫn
thầm bổ sung trong lòng.
Lạc Thiên nghe thấy thì càng cười to hơn: “Anh cứ ngỡ
trong đầu em không biết hai chữ ‘ghen tuông’ viết thế nào chứ, không ngờ còn
ghen kinh khủng hơn anh nghĩ”.
Cô nghiến răng, đưa tay đấm một cái lên vai Lạc Thiên.
Anh cười to: “Anh đang lái xe, đây là chuyện liên quan
đến mạng sống đấy”.
Cô thẹn quá hóa giận quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh nói tiếp: “Lúc đó có một cắp vợ chồng rất tốt, mỗi
năm đều đến cô nhi viện mấy lần, thăm những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Năm Tử
Kiều sáu, bảy tuổi, vì cô ấy có vẻ ngoài được nhiều người yêu mến, rất nhiều
cặp vợ chồng đều đề nghị với viện trưởng nhận nuôi cô ấy. Nhưng viện trưởng
cuối cùng lại trao cô ấy cho một cặp vợ chồng đã có một đứa con trai. Sau khi
cô ấy được nhận nuôi thì sống rất tốt, hơn nữa còn thường xuyên đến cô nhi viện
chơi với bọn anh, đến khi cặp