
g thanh lịch sang trọng, có hoa có rượu, khoa
trương nhất là bên cạnh còn có người cầm violin kéo những bản nhạc cổ đển cho
hai người nghe.
Nhưng chuyện đó lại khiến Giang Văn Khê rất mất tự
nhiên, trước kia cô từng ngưỡng mộ các nhân vật nữ chính trong phim thần tượng,
có thể cùng người mình yêu hưởng một bữa tối lãng mạn trong khung cảnh tuyệt
đẹp, cô không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi ở đây giống nữ chính
trong phim.
Cô rất không quen, tuy đã dùng bữa với Lạc Thiên rất
nhiều lần, nhưng mỗi lần dùng dao nĩa đều khó khăn, cô cảm thấy dáng vẻ mình
cầm dao nĩa rất lóng ngóng, lúc nào cũng không kìm được mà hỏi anh, có phải nên
thế này, có phải nên thế kia không. Thực ra cô càng muốn hỏi rằng liệu họ có
cười cô, và có thể nhờ người nhạc công kéo violin đứng ra xa một chút, như thế
này cô không tài nào ăn được. Thật không biết tại sao phải khoa trương như vậy.
Lạc Thiên biết đầu cô đang nghĩ gì, ăn được một nửa,
anh lấy trong chiếc túi bên cạnh ra một hộp quà rất đẹp tặng cho cô, giọng bình
thản: “Quà anh tặng em”.
Suýt nữa nghẹn thức ăn trong miệng, cô ngẩn ngơ đưa
mắt nhìn hộp quà tuyệt đẹp được gói rất tinh xảo, nuốt thức ăn xuống, đôi mày
nhíu lại, cắn môi và nói: “Đêm Ba mươi anh mới tặng em một chiếc điện thoại
rồi”.
“Đó là đêm Ba mươi, hôm nay là lễ Tình Nhân, đây là
quà lễ Tình Nhân”, giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng.
Là thế sao?
Cô cũng có quà, nhưng mãi vẫn không tặng được.
Cô bối rối nhận quà, thầm nhủ: Không biết là món gì
đắt tiền nữa đây.
Cô đang định mở ra xem thì bị Lạc Thiên giữ tay lại:
“về nhà hãy xem”. Lần trước tặng điện thoại cho cô, cô đã làu bàu than thở rất
lâu, lần này quà tặng cô còn đắt hơn nhiều, nếu bây giờ mở ra xem, bữa cơm này
có lẽ sẽ ăn không ngon mất.
Giang Văn Khê đành nhận lấy quà, một lúc sau cô đặt
dao nĩa xuống, ngượng ngùng rút ra một hộp quà trong túi giấy đặt cạnh, cúi đầu
đưa cho Lạc Thiên, lí nhí như muỗi kêu: “Lê Tình Nhân vui vẻ!”.
Lạc Thiên rất bất ngờ, cười tủm tỉm, nhận lấy rồi mở
gói quà, một chiếc cà vạt sọc đỏ hồng rất đẹp hiện ra trước mắt.
Ánh mắt rơi trên chiếc cà vạt sọc đỏ hồng đó, có một
tích tắc anh ngây người, khóe môi nhướn lên, ngắm nghía thật kỹ, trong đầu
không ngừng tưởng tượng cảnh mình thắt chiếc cà vạt model này thì sẽ như thế
nào, dường như bao năm nay anh chưa từng thắt chiếc cà vạt nào màu sắc tươi tắn
đẹp đẽ như vậy.
Giang Văn Khê thấy vẻ mặt hơi ngơ ngẩn của anh thì tim
như thắt lại, lẽ nào anh không thích màu đỏ hồng? Nhưng trong trung tâm mua
sắm, cô nhân viên đó cứ vỗ ngực bảo đảm rằng màu đỏ hồng là màu “hot” của năm
nay, nói gì mà cà vạt là thứ phụ kiện tuyệt nhất mà thế giới nội tâm của đàn
ông truyền đạt, kiểu sọc chéo này không hề chói mắt, chỉ càng khiến quý ông gợi
cảm hơn.
Vốn đã hơi do dự, nhưng chiếc cà vạt này đúng là rất
đẹp, tuy chưa từng thấy anh thắt cà vạt màu này bao giờ, nhưng cô nghĩ khi anh
thắt nhất định sẽ rất đẹp. Lý Nghiên thấy cô do dự cũng khuyến khích cô mua,
nói rằng anh thắt cái này nhất định sẽ là tiêu điểm nổi bật nhất trong đám
người. Có điều không cần sự trợ giúp của chiếc cà vạt, anh vốn dĩ đã là người
nổi bật nhất rồi. Cuối cùng, vì thích nên cô vẫn mua, thậm chí còn tốn hơn nửa
tháng lương của mình.
Nhưng tại sao anh lại có vẻ mặt đó? Hình như không
thích món quà này lắm.
“Nếu anh không thích màu này thì em đi đổi vậy”, không
giấu nổi vẻ buồn bã, cô đưa tay định lấy lại món quà.
Lạc Thiên sực tỉnh, căng thẳng giữ túi quà bên cạnh,
nhướng mày: “Ai bảo anh không thích?”.
“Nhưng anh đang tỏ vẻ gì đó?”
“Trầm tư.” Anh thẳng thắn, “Anh đang nghĩ phải phối
với quần áo gì”.
Đúng là đồ đáng ghét, muốn phối với quần áo gì thi về
nhà trầm tư không được à? Suýt nữa làm cô tưởng anh không thích. Cô tức tối,
hành hạ món ăn trong đĩa, nhưng khóe môi lại không kìm chế được mà nở một nụ
cười.
Bỗng nhớ đến tình huống trong phim, thế là cô nâng ly
rượu vang lên, mỉm cười với Lạc Thiên, nói: “Cheers!”.
Lạc Thiên thấy bộ dạng ngô nghê của cô thì không kìm
được cười khẽ thành tiếng, nâng ly lên định nói “Cheers” thì lúc đó, tiếng
chuông điện thoại reo vang.
Anh nghe máy, sắc mặt trong tích tắc vụt thay đổi,
niềm vui trước đó không còn tồn tại, thay vào đó là sự phẫn nộ và lo lắng. Anh
nói ngắn gọn: “Tôi đến ngay, các người trông chừng cô ấy cho tôi, đừng để cô ấy
làm bậy”.
Giang Văn Khê ngạc nhiên, đặt ly rượu xuống, tay vẫn
nắm chặt ly, bất an hỏi anh: “Xảy ra chuyện gì thế anh?”.
“Anh phải đến K.0 một chuyến”, Lạc Thiên nhanh chóng
đứng dậy, ngoắc tay với phục vụ, “Thanh toán”.
Giang Văn Khê rụt rè nhìn anh, hình như từ khi quen
anh, hiếm khi thấy anh hoảng loạn như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cô lóng ngóng cắn môi, khẽ hỏi: “Có cần em đi chung
không?”.
“Không cần.” Lạc Thiên buột miệng theo trực giác,
nhưng Khi thấy cô cắn môi, vẻ mặt như một con thú nhỏ bị thương, biết giọng nói
quá nóng nảy của mình đã làm tỗn thương cô, thế là anh bước đến, nắm lấy tay
cô, “Đi theo anh”.
Bàng hoàng, đến khi Giang Văn Khê hoàn h