
toàn tính mạng.
Lúc ăn tối, Giang Văn Khê giải thích nguyên nhân cô
biến mất một ngày một đêm. Bà Lý khi biết cô đã có bạn trai thì cứ đòi khi nào
đó cô dẫn về cho bà xem mặt, trong phút chốc cô thấy hơi ngượng, vì cô không
chắc liệu Lạc Thiên có chịu cùng cô đến gặp chú và dì vốn được xem như cha mẹ
cô hay không.
Lý Nghiên nhanh miệng, ca bài phản đối: “Khê Khê có
nói là lấy anh ta đâu, sao mẹ cuống lên đòi gặp làm gì? Như thế Khê Khê của
chúng ta sẽ mất giá, chí ít cũng phải yêu nhau cái đã, con kiểm tra cho qua rồi
anh ta mới có thể bước vào nhà chúng ta”. Bà Lý lườm Lý Nghiên một cái: “Vậy
con gấu của con đã qua cửa chưa? Hai người già này có thể gặp được cậu ta
chưa?”.
Lý Nghiên vội vàng giơ tay đầu hàng: “Ha ha, ăn cơm,
ăn cơm, đừng nói những chuyện thiếu dinh dưỡng như thế ở bàn ăn, sẽ tiêu hóa
không tốt đâu”. Lý Nghiên sợ nhất là nhắc đến chuyện này, nếu bố mẹ cô gặp được
anh thì e là bước tiếp theo sẽ ép cô kết hôn, cô và Hùng Diệc Vĩ hứa với nhau
rồi, phải ăn chơi cho thỏa, thế nên cha mẹ nhà ai cũng tạm thời không gặp.
Giang Văn Khê xem như cũng thấy Lý Nghiên có lúc chịu
thua, trừ bà Lý có thể đàn áp được cô nàng ra thì e rằng không còn ai có thể
làm thế.
Ăn tối xong, Giang Văn Khê và Lý Nghiên ngồi trên bàn
đánh bài mạt chược giấy, vẫn theo quy tắc cũ năm nào, nếu ai thua sẽ dán giấy
lên mặt, sau đó chụp hình giữ làm bằng chứng.
Giang Văn Khê chỉ sử dụng ba phần công lực mà Lý
Nghiên đã dính giấy đầy mặt.
Một tiếng chuông di động lạ vang lên, Giang Văn Khê
hoàn toàn không nhận ra là di động mới của cô đang reo.
Lý Nghiên liếc nhìn di động của mình ở đầu giường, tò
mò hỏi: “Là di động của cậu à? Tớ nhớ di động của cậu đâu phải tiếng chuông
này”.
Cô ngẩn người, bỗng nhớ ra điện thoại cũ của mình tối
qua đã bị Lạc Thiên hủy hoại, cô nhảy xuống giường, lấy ra một chiếc điện thoại
mới rất đẹp, mở ra xem, quả nhiên là di động của cô đang reo, có một tin nhắn
mới.
Cô tò mò không hiểu ai gửi tin cho cô, mở ra xem, là
Lạc Thiên, chỉ ba chữ đơn giản: Làm gì đấy?
Điện thoại mới vẫn chưa kịp nghiên cứu kỹ càng, tốn
hơn một phút mới bấm được mấy chữ “Em đang chơi
mạt chược giấy với Nghiên Nghiên”.
Gửi tin nhắn xong, cô cười ngốc nghếch với chiếc điện
thoại.
Lý Nghiên liếc thấy điện thoại rất đẹp thì nhảy xuống
giường, giật lấy, kêu lên: “A a a, kiểu này mới ra mấy hôm trước, hơn bốn ngàn
đấy, tớ nghiến sắp gãy hết răng trong miệng mà vẫn chưa nỡ mua, cậu mua khi nào
đó?”.
Cô mở to mắt, chỉ vào điện thoại, kinh ngạc: “Cái gì?!
Cậu nói cái này hơn bốn ngàn á?”.
“Ừ, hơn bốn ngàn đó, ai da, đúng là càng nhìn càng
thích, tháng này có lương tớ phải mua một cái mới được”, Lý Nghiên hứng chí đùa
nghịch, rồi bỗng nhận ra Giang Văn Khê không biết giá tiền, cô hỏi,
“Cái này là anh tóc bạc tặng cậu hả?”.
Cô tỏ vẻ đau khổ, lẩm bẩm: “Lại đắt thế à…”.
Lý Nghiên nheo mắt, có thể nhận ra vẻ hưng phấn và
kích động trong đôi mắt lấp lánh, vỗ mạnh vai Giang Văn Khê mấy cái, xuýt xoa:
“Ôi trời con nhỏ này, cuối cùng cũng ra người ra ngợm rồi”.
Giang Văn Khê bị đánh đến giật mình, cau mày, lấy lại
điện thoại: “Không được, đồ đắt như vậy, tớ nhất định phải trả lại anh ấy”.
Lý Nghiên trợn tròn mắt như không tin được, lấy ngón
tay xỉa vào đầu cô: “Cậu lại bắt đầu khờ rồi đấy hả? Di động trả lại anh ấy thì
anh ấy có xài được không, hay là anh ấy tặng cho người khác? Tuy tớ không hiểu
rõ về anh ấy lắm, nhưng lấy lần đầu tiên gặp anh ấy ở quán bar bộ dạng đã khủng
bố như muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà đoán, thì nếu cậu trả điện thoại lại cho
anh ấy, anh ấy nhất định sẽ đập nó nát vụn. Phải biết là, đàn ông cần nhất là
gì chứ? Sĩ diện! Hiểu không? Cậu trả lại, khác nào làm mất mặt anh ấy?”.
Cô cắn môi, nhìn điện thoại trong tay mà hoang mang.
Lý Nghiên nói đúng, cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phẫn nộ của anh, không
phải là sẽ đập, mà là anh đã đập di động cũng của cô rồi.
Đúng là đáng ghét, sao anh lại tặng cô thứ đồ đắt như
vậy chứ?
Lý Nghiên đẩy cô, nói: “Haizzz, lễ Tình Nhân sắp đến
rồi, nếu cậu thấy nhận thứ quà đắt thế này không yên lòng, thì lễ Tình Nhân mua
một món quà tặng anh ấy là xong”.
Cô mím môi, cuối cùng hàng lông mày cũng giãn ra, gật
gù.
Lại một tin nhắn nữa, nội dung lần này là: Mặt em có
bị dính giấy không? Cô toét miệng cười, đáp lại: Tất nhiên là không.
Hai người cứ nhắn qua nhắn lại, Lý Nghiên cảm thấy bị
bỏ rơi liền hét lên, ép cô chúc ngủ ngon anh tóc bạc đẹp trai.
Cô đành bất lực nhắn một tin cho anh:
Nghiên Nghiên ghen rồi, chúc anh ngủ ngon. Bên kia
Lạc Thiên nhận được tin nhắn, cười và đáp lại mấy chữ: Chúc
ngủ ngon thế thôi à?
Cô nhận được tin, đỏ mặt, bấm một chữ: Chụt. Lạc
Thiên nhìn chữ “chụt”, trong đầu hiện ra dáng
vẻ cô nhắm mắt chu môi, không kìm được cười thành tiếng, đáp lại: Miễn
cưỡng qua cửa, chụt! Ngủ ngon nhé em.
Bên này, cô cầm điện thoại cười ngốc nghếch mãi, khiến
Lý Nghiên cứ lườm nguýt không thôi. Sáng mùng Hai, Giang Văn Khê từ sớm đã về
nhà mình, vừ