
Tào Tháo tới”.
Cô đẩy bạn một cái, nghe điện thoại, bên kia vẳng đến
giọng Cố Đình Hòa: “Văn Khê, anh đây, Cố Đình Hòa. Hoạt động cuối năm của công
ty các em đúng là khác người thật”.
“Vâng, ngại quá, anh bận như vậy mà còn phiền anh phải
dạy em trò này.” Cô đưa tay đẩy Lý Nghiên đang áp tai vào nghe trộm.
“Không phiền chút nào hết.” Cố Đình Hòa cười, “Nhưng
anh không có đĩa cài đặt Quyền Hoàng, hơn nữa giờ anh đã ở tỉnh, đợi anh về tìm
đĩa cài đặt cho em, và cả điều khiển trò chơi nữa”.
Cô vội vàng nói: “A, không sao, công việc của anh quan
trọng mà”.
“Ha ha, chuyện của em là chuyện của anh mà.”
“Anh đừng nói thế, em thấy ngại lắm.” Cô đưa tay đẩy
đầu Lý Nghiên ra.
Lý Nghiên nghe hai người đối đáp khách sáo đến độ da
gà nổi đầy, tỏ vẻ như sắp nôn ọe.
“Ha ha, vậy thế nhé, đợi anh về dạy em. Yên tâm, có
anh là thầy thì xếp hạng hai từ dưới đếm lên chắc chắn không vấn đề gì”, Cố
Đình Hòa nói xong cười to.
Cầm điện thoại, khóe môi cô giật giật, cả Cố Đình Hòa
cũng biết cô ngốc nghếch, khờ khạo.
Lý Nghiên nghe xong, ngồi cạnh cười không thành tiếng,
đập thùm thụp vào sofa.
Cố Đình Hòa lại nói: “Được rồi, khuya rồi đấy, không
làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon”.
“Vâng, chúc ngủ ngon”, cô cúp máy.
Suýt nữa thì nhịn cười tới nội thương, cuối cùng Lý
Nghiên cũng cười phá lên.
Giang Văn Khê không thèm đếm xỉa, lấy gối đập vào
gương mặt đáng ghét của bạn.
Đẩy chiếc gối ra, Lý Nghiên đang định nói gì thì di
động lại reo vang, bất đắc dĩ phải nghe máy. Không tới mười giây, vị đại tiểu
thư ấy đã nhảy chồm lên: “Cái gì? Sáu rưỡi sáng mai đi công tác? Cô có nhầm
không?”.
Lý Nghiên nổi giận rất lâu rồi cúp máy, Giang Văn Khê
hỏi: “Sáng mai cậu phải đi công tác sao?”.
“Ừ. Đã từng gặp biến thái, nhưng chưa gặp biến thái
nào thế này. Bây giờ mười rưỡi tối rồi, thông báo tớ sáng mai sáu rưỡi xuất
phát”, Lý Nghiên chống nạnh.
Giang Văn Khê nhìn đồng hồ treo tường rồi xách túi đưa
cho bạn: “Haizzz, không giữ cậu nữa, mau về sớm thu dọn đi, bao giờ về thì đến
đây nhé”.
“Ừ.”
“Tớ đưa cậu xuống dưới.”
Tiễn Lý Nghiên về rồi, Giang Văn Khê nhớ ra trong nhà
sắp hết sữa tắm, định đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua một chai, lúc đó
vừa đi được hơn chục mét thì nhìn thấy một chỗ bán đĩa lậu.
Xung quanh có rất nhiều người đang xúm xít mua.
Cô khựng lại suy nghĩ, mua đĩa lậu là một chuyện rất
vô đạo đức, nhưng đạo đức có thể khiến cô kiếm được nửa tháng lương không? Đáp
án hẳn nhiên là không thể. Nên đạo đức và tiền bạc, người thông minh đương
nhiên sẽ chọn tiền.
Cô quyết định chuẩn bị sẵn đĩa cài đặt Quyền Hoàng,
như thế không cần phiền Cố Đình Hòa giúp cô nữa, đợi anh về, đến nhà cô rồi cài
đặt thẳng là được.
Nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ bí ẩn, cô kéo mái tóc dài
xuống hai bên gò má, đi những bước nhẹ nhàng, dè dặt di chuyển đến sạp bán đĩa.
Người bán đĩa lậu là một anh chàng trẻ tuổi, ăn vận vô
cùng “thời trang”, mái tóc vàng chói, đứng cạnh xe ba bánh, vừa phì phèo điếu
thuốc vừa giới thiệu với khách hàng về đủ loại đĩa.
Giang Văn Khê đến đứng cạnh đó, thì thào hỏi anh ta:
“Ông chủ, có đĩa Quyền Hoàng không?”.
Cô vừa dứt lời thì mấy anh chàng đang đứng chọn đĩa
xung quanh đều quay phắt lại nhìn cô. Anh chàng bán đĩa há hốc miệng, vẻ mặt
cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Văn Khê đến mười mấy giây.
Cô không hiểu, nhủ thầm: Cái người bán đĩa và mấy
người mua đĩa kia đúng là kỳ quặc, tại sao lại nhìn mình?
“Mặt tôi có gì à?”
“Không… không có gì.” Anh chàng kia hoàn hồn lại, “Nói
ra thì đêm tối như mực thế này, người đẹp có thể vén lại tóc tai không, sao lại
làm như Sadako[1'> ra ngoài dọa người khác thế. Người dọa người, dọa chết
người!”.
Bị anh ta nói thế, gò má cô nóng lên, đứng thẳng
người, lấy giọng: “Đàn ông con trai gì mà nhát gan thế?”.
“Haizzz, người đẹp à, cô dọa tôi thì không sao, nhưng
cô dọa khách của tôi chạy mất thì toi, cô hỏi thử xem bọn họ có bị cô dọa cho
phát sợ lên không?”
Một cô gái nửa đêm nửa hôm không những xõa tóc giống
Sadako, mà mở miệng ra lại đòi mua đĩa “vàng[2'>”, không dọa chết người ta mới
lạ!
Giang Văn Khê nhìn mấy vị khách đang chọn đĩa gật đầu
lia lịa thì xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô như thế này chẳng phải là
vì lần đầu mua đĩa lậu hay sao.
Cô khoát tay với anh chàng bán đĩa, định gạt bỏ sự
ngượng ngùng: “Tôi… tôi đến mua đĩa”.
“Ừ hử?”, anh chàng kia nhướng mày, người đến đây chẳng
phải đều mua đĩa đấy thôi.
Sợ lúc nãy anh ta chưa nghe rõ, cô lại đằng hắng: “Tôi
muốn mua đĩa Quyền Hoàng, có bán không?”.
Anh ta chớp mắt, nói: “Có! Có! Cô yên tâm, loại đĩa đó
tôi bảo đảm là toàn ‘vàng’”.
Cô vừa nghe có bán đĩa Quyền Hoàng thì rất hào hứng:
“Vậy quá tốt, tôi muốn mua một đĩa”.
Mấy người khách xung quanh nghe thế thì khóe môi ai
nấy đều giật giật, một cô Sadako phóng khoáng làm sao!
Giang Văn Khê hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ánh nhìn
của những người đó, cô chỉ nhìn anh chàng bán đĩa với vẻ nhiệt tình.
“Ở chỗ tôi đĩa vàng nào cũng có, không biết cô cần
loại nào?” Anh chàng kia quỳ xuống góc tủ phía dư