XtGem Forum catalog
Hướng Về Trái Tim

Hướng Về Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

lúc họp, cô cũng không kìm được lén lút nhìn anh, bị anh phát hiện còn giả

vờ như đang chờ đợi anh phát ngôn trong cuộc họp.

Ngày mai là cuối tuần rồi, rốt cuộc cô phải nói thế

nào đây? Nhưng cô thật sự muốn tiết kiệm hai trăm năm mươi tệ kia.

Ôi chao, đều tại cái người đề nghị kia, ái mộ anh ta

thì cũng đừng hãm hại dân đen như thế chứ.

Cô ngẩn ngơ, rồi “cách” một tiếng, cánh cửa đối diện

mở ra, cô nhìn thấy Quỷ Tóc Bạc từ trong bước ra, thần kinh căng thẳng lập tức

nhảy ra khỏi chỗ ngồi.

“Binh” một tiếng, chân đụng vào bàn, đau đến nỗi cô

chỉ muốn túm tóc.

Lạc Thiên vừa ra khỏi văn phòng, định về thì thấy cử

chỉ kỳ cục của Giang Văn Khê, anh nhíu mày: “Tan sở rồi sao cô còn chưa về?”.

Cô xoa xoa chân bị đụng đau, ấp úng: “Vâng, tôi… sắp…

sắp về…”.

Lạc Thiên liếc nhìn cô rồi đi thẳng về phía cửa.

Thấy anh sắp ra khỏi văn phòng, cuối cùng cô không kìm

được gọi to: “Tổng giám đốc Lạc…”.

Dừng chân, Lạc Thiên quay lại nhìn cô với vẻ nghi

hoặc: “Chuyện gì?”.

“Cái đó… cái đó…” Cô nhận ra bản thân mãi vẫn không mở

lời được, đành gượng nở nụ cười, “Không có gì, không có gì ạ, chỉ muốn chúc anh

cuối tuần vui vẻ”.

Hơi nheo mắt, Lạc Thiên nhìn chằm chằm cô nàng với cử

chỉ, ngôn ngữ đều kỳ quặc ấy, mấy giây sau, đôi môi mỏng của anh mấp máy: “Cuối

tuần vui vẻ”.

Lần này, anh thật sự ra khỏi văn phòng.

Cô bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, đưa tay tát

nhẹ mình một cái. Cô đúng là đồ vô dụng, vừa nhìn thấy anh đã như chuột thấy

mèo, lời đến cửa miệng rồi vẫn chẳng dám nói ra.

Hơn nữa, cuộc thi này vốn dĩ là tổ chức để nịnh anh,

như vậy anh vốn phải có nghĩa vụ giúp cấp dưới của mình, huống hồ cô là người

của văn phòng anh, nếu văn phòng tổng giám đốc xếp hạng chót, bị phạt tiền thì

người mất mặt cũng là anh mà.

Đúng, anh dạy cô là chuyện đương nhiên phải làm, bảo

vệ danh dự văn phòng cũng là chuyện nên làm.

Trong tích tắc nghĩ thông, cô lao ra khỏi văn phòng,

đuổi theo bóng Lạc Thiên, gọi to: “Tổng giám đốc Lạc…”.

Lại nghe thấy giọng của ngọn cỏ gần hang, Lạc Thiên

nhíu mày, cô nàng này rốt cuộc muốn gì, có chuyện gì khiến cô khó mở lời như

thế.

Từ từ quay lại, anh nhìn cô nàng vẻ mặt đầy mong chờ

đang đứng cách anh vài mét, hỏi: “Chuyện gì?”.

Giang Văn Khê cắn môi, lấy hết can đảm, nói: “Tổng

giám đốc Lạc, tối nay anh có rỗi không, tôi muốn mời anh ăn cơm”. Vừa nói xong,

cô đã hối hận, rõ ràng muốn nhờ anh dạy cô chơi Quyền Hoàng, sao vừa mở miệng

đã biến thành mời anh ăn cơm chứ.

Không việc gì mà lại cống hiến, không là kẻ gian thì

cũng là kẻ cướp.

Anh ngẩn người nhìn cô, một lúc sau mới thấp giọng

hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì, cô cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa”.

Mặt cô đỏ ửng, lắp bắp: “Tôi… tôi tôi tôi… muốn nhờ

anh dạy tôi chơi Quyền Hoàng”.

Lại ngẩn người, anh chăm chú nhìn cô nàng lúc nào cũng

mặt mày sầu khổ, thích cắn chặt môi, không nói câu nào.

Cô thấy anh im lặng thì tim trĩu xuống, nhất định là

anh không muốn rồi, dù sao người ta là tổng giám đốc, là người xuất sắc ưu tú,

hôm nay lại là cuối tuần, làm gì có thời gian rảnh dạy cô chơi game. Chắc chắn

cô đã đập đầu vào tường rồi nên mới hồ đồ như vậy.

“Xin lỗi, tôi quên mất anh rất bận, xem như tôi chưa

nói gì cả.”

Cô hụt hẫng quay đi, lúc này sau lưng lại vang lên

giọng nói nho nhã của anh: “Tôi được gì?”.

“Gì cơ ạ?” Cô vội quay lại, “Được… được gì ạ?”.

Cô có thể cho anh cái gì? Tiền thì không có, mạng sống

thì có.

“Bây giờ không nghĩ ra thì cứ nhớ đấy”, không đợi cô

trả lời, anh đã trả lời thay cô.

“A?”

“Đến chỗ cô, hay đến chỗ tôi?”

“Ơ?” Câu này sao nghe có vẻ kỳ cục thế, hình như đôi

nam nữ có gian tình mới thích dùng “đến chỗ anh hay đến chỗ em” thì phải.

“Cho cô mười giây suy nghĩ, đến nhà cô hay nhà tôi,

nếu cô không nghĩ ra thì tuần sau tính tiếp.”

Thời gian là vàng bạc, vàng bạc chính là sinh mệnh.

Tuần sau là thi rồi, tuần sau mới học thì có nghĩa là

nộp tiền phạt.

Cô vừa nghe anh bảo chuyển sang tuần sau thì vội vàng:

“Thế… thế đến nhà tôi vậy”.

Đến nhà cô nếu anh dám giở trò, dù sao cô cũng có thể

hét lên, như vậy cô chú nhà đối diện có thể sử dụng chiêu quét rác vô địch. Nếu

đến nhà anh thì đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được, thời buổi

này boss biến thái rất nhiều, cứ đề phòng thì hơn, huống hồ Quỷ Tóc Bạc này đã

có “tiền án tiền sự”.

Lần thứ hai ngồi trong xe anh, cô chọn ngồi ghế sau.

Anh mím chặt môi, không phản đối: “Đi thế nào?”.

Cô ngồi phía sau rất căng thẳng, hai tay không biết

đặt ở đâu, cảm giác như lên tàu hải tặc, run giọng nói: “Đường X”.

Hai tay đặt trên ghế ngồi bọc da, cô định nhích cơ thể

cứng đơ của mình thì chiếc xe rẽ gấp, lao về một hướng khác. Trán cô đập vào

kính cửa sổ bên phải, cô đau khổ xoa xoa trán. Chiếc xe đi một đoạn, cô nhìn rõ

những cửa hàng sang trọng san sát hai bên đường mới biết, đây không phải là con

đường đến nhà cô.

Cô nhích về phía trái, nhỏ giọng nói: “Tổng… giám đốc

Lạc, đường X không phải hướng này”.

Anh nhìn cô qua kính chiếu hậ