
n vàng… quốc gia nào cũng có… có nam
có nữ… ba người cùng…”.
Một giọt mồ hôi rịn ra trong tim cô, thì ra “quyền
hoàng” của anh chàng bán đĩa là “toàn vàng”. Chẳng trách trên đĩa ghi chú “A”,
“J”, “R”, “E” bốn quốc gia, thì ra là chỉ đĩa phim sex của bốn nước này, chẳng
trách có nam có nữ, chẳng trách ba người cùng lên…
Trời ơi! Sao cô có thể nhầm lẫn như thế, mua nhầm đĩa
game thành đĩa phim sex.
Cô quay lại, căng thẳng nhìn Lạc Thiên ngồi trước mặt,
gần như không nhìn rõ màu mắt anh, gương mặt cứng đờ trước đó lại đang ửng đỏ,
hàng lông mày cau lại.
Theo kinh nghiệm trước đây, cô biết đó là điềm báo anh
sắp nổi giận, cô vội cầm bốn đĩa CD lên, ấp úng nói: “Xin… xin lỗi, tôi thật sự
không biết là loại đĩa này”.
Cô lấy một trong bốn chiếc, không ngần ngại bẻ mạnh
nó, chỉ nghe “rắc” một tiếng, chiếc đĩa gãy làm đôi. Cô đỏ bừng mặt, lại cầm
đĩa thứ hai lên, hai tay run rẩy lại ra sức.
Theo âm thanh gãy vụn của đĩa, mảnh đĩa sắc nhọn cứa
vào lòng bàn tay cô, máu tươi chảy ra, chảy dài theo lòng bàn tay, theo kẽ ngón
tay rơi xuống đất.
“A…”, cô không kìm được hít một hơi.
“Cô làm gì thế hả?! Mua nhầm đĩa thì đã mua rồi, tưởng
mình là máy nghiền kim cương vô địch hay sao?!” Anh đứng bật dậy, chụp lấy tay
phải của cô, rút ra một đống khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh, cẩn thận áp lên
vết thương, một lúc sau máu liền thấm ra.
Anh giận dữ ném khăn giấy đi, trừng mắt nhìn cô:
“Trong nhà có băng cá nhân không?”.
Cô thấy vẻ giận dữ của anh thì chỉ biết run giọng đáp:
“… Có, trong… ngăn tủ thứ hai ngoài phòng khách”.
Không nói không rằng, anh lôi cô ra khỏi phòng ngủ,
nhét cô vào phòng vệ sinh, ra lệnh cho cô dùng nước lạnh rửa sạch vết thương,
rồi lục tìm bông gòn, thuốc sát trùng và băng cá nhân trong ngăn tủ.
Lát sau, lòng bàn tay phải của cô đã dính một miếng
băng, máu ngừng chảy, nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh là cơn đau nhói lại xuất
hiện. Cô ngước lên, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia, nơi đó lóe lên tia giận dữ,
nhưng cũng có một sự quan tâm mà cô không dám chắc chắn.
Cô cắn môi, lời cảm kích không biết phải nói thế nào.
“Xin cô sau này làm gì cũng dùng não suy nghĩ một
chút”, anh lạnh lùng nhìn cô rồi đứng lên.
Cô tưởng anh giận dữ bỏ đi, vội đứng lên, luống cuống:
“Cái đó… anh phải đi sao? Có phải anh giận tôi không? Tôi không cố ý mua nhầm
đĩa mà”. Thực ra cô muốn hỏi là, có phải hôm nay không thể học chơi game được
không.
Quay lại, anh nhìn chằm chằm cô đang cắn đôi môi hồng,
vẻ mặt tủi thân, bỗng có một cảm giác lạ kỳ khó nói, dần dần ánh mắt trở nên
dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo: “Bữa cơm cô nợ tôi vẫn chưa ăn”.
Anh ra khỏi phòng khách, đứng ngoài ban công, châm một
điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tiện tay mở cửa sổ ban công, một cơn gió
lạnh luồn vào khiến anh bỗng tỉnh táo hẳn.
Anh làm sao thế này? Tại sao lại bực bội như vậy? Anh
bỗng thấy mình như có bệnh, luôn miệng nói không hứng thú với ngọn cỏ ấy, nhưng
hôm nay khi cô nhờ anh dạy chơi game, anh lại có phần mừng rỡ. Khi lòng bàn tay
cô chảy máu lại cảm thấy xót thương. Đặc biệt là lúc nãy, hai cảnh nóng bỏng
trẻ em không được xem đó khiến tim anh đập như điên, đến tận bây giờ mà nơi
lồng ngực vẫn còn nhảy cuồng loạn.
Rốt cuộc anh làm sao? Anh tuyệt đối không phải người
dễ rối loạn vì ngoại cảnh tác động.
Rít mạnh một hơi thuốc, thở ra, anh như muốn phả ra
hết mọi sự hỗn loạn trong lòng.
Cô không hiểu nổi anh, đành đứng lên theo, ra ban
công.
Thấy anh hai tay đặt trên bệ cửa sổ, cô bước đến đứng
sau lưng anh, nghe thấy anh khẽ thở dài.
Cô cắn môi, lòng rất hổ thẹn, rõ ràng cô mua nhầm đĩa
mà lại quát tháo anh, đổi lại là người khác thì đã bỏ đi rồi. Huống hồ anh còn
là cấp trên của cô, bị cấp dưới hiểu lầm như vậy thì quá mất mặt.
Đều tại cái tên bán đĩa lậu chết tiệt kia.
Cô lại tiến lên một bước, hai tay đan chéo nhau, khẽ
xin lỗi: “Tổng giám đốc Lạc, xin lỗi, lúc nãy tôi đã trách lầm anh…”.
Vô tội, ngọt ngào, dịu dàng, như có một sợi tơ khẽ
khàng trượt qua trái tim anh.
Giọng nói như kích thích người khác đó khiến anh cứng
người, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, một đoạn tàn thuốc bay theo gió.
“Tổng… giám đốc Lạc…”, không thấy trả lời, cô lại gọi
khẽ.
“Cô có biết giọng cô rất giống tiếng chim không?” Anh
cố ý tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu mâu thuẫn trong nội tâm.
“…” Tiếng chim? Trước nay chỉ có người khen giọng cô
hay, chưa nghe ai bảo giọng cô giống tiếng chim cả.
Đột ngột, anh quay lại, không hề báo trước, tay anh
khóa chặt đôi vai cô, ra sức siết mạnh, và cô rơi vào vòng tay anh.
Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh, ánh sáng trong phòng
khách chiếu trên mái tóc bạch kim của anh, gương mặt đẹp trai chiếm hết toàn bộ
tầm nhìn của cô, đôi mắt đen sâu thẳm kia hoàn toàn khác với lúc anh tức giận.
Cô bỗng có phần sợ sệt, hoảng hốt gọi: “Tổng… giám đốc
Lạc…”.
Cằm bị anh nâng lên, cô nghe thấy giọng nói mang vẻ
giận dữ của anh: “Giang Văn Khê, giọng cô thật sự rất đáng ghét”.
Không kịp phản ứng, môi cô đã bị bịt chặt.
Lần thứ hai tiếp xúc th