
ế”.
“Bắt bướm?”, anh thắc mắc.
Sao lại có người suốt ngày rảnh rỗi vào núi bắt bướm
nhỉ? Ngoài nhà côn trùng học ra, anh không nghĩ nổi còn có ai lại buồn chán đến
thế.
Cô thấy vẻ mặt khó hiểu của anh thì cười bảo: “Vâng,
họ chuyên nghiên cứu về loài bướm, trong mắt mọi người, họ là nhà côn trùng
học, nhưng trong mắt em thì cũng giống như mọi người khi còn nhỏ, nhàm chán đi
bắt bướm”.
Nhướn đôi môi gợi cảm lên, anh mỉm cười bởi lời cô
nói.
Bỗng, ánh mắt cô ảm đạm, nuốt một miếng mì nữa rồi
nói: “Năm em học lớp Mười một, họ lại đến một khe núi nào đó ở tỉnh Vân Nam để
bắt bướm, về sau ở đó xảy ra trận lở núi, hai người và cả những nhân viên cùng
đi toàn bộ đều bị chôn vùi, không bao giờ quay về nữa”.
Lúc này, anh mới biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc đến
nhường nào, vội chuyển đề tài: “Đừng nói nữa, mau ăn mì đi”.
“… Vâng.” Tại sao cô tạo nên niềm vui trên chính nỗi
đau của mình mà vẫn không có được sự yêu thích của cấp trên chứ, đúng là một kẻ
khó hầu hạ.
Hai người lặng lẽ ăn mì, chỉ có thể nghe thấy tiếng
húp mì vang lên.
Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện học Quyền Hoàng, ngẩng
lên hỏi Lạc Thiên: “Tổng giám đốc Lạc, hôm nay em còn có thể học chơi game
không?”.
Anh liếc nhìn tay phải của cô, nói: “Em nghĩ sao?”.
Cô nhìn bàn tay dán băng của mình, co lại rồi thả
lỏng, vẫn còn hơi đau, những chỗ quanh vết thương chắc chắn không thể nào lành
ngay được. Có nghĩa là, cô chuẩn bị tiền phạt thôi.
Khuấy mì trong bát, một lúc lâu sau cô vẫn không kìm
được hỏi: “Tại sao cuộc thi đó phải ra quy định phòng đứng cuối bảng bị phạt
năm trăm tệ?”.
Anh ngước lên, vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cô
đang nói gì.
Anh cau mày, thắc mắc: “Cái gì mà phòng bị phạt?”.
“A? Tức là tham gia cuộc thi Quyền Hoàng ấy, phòng xếp
đầu bảng sẽ có năm ngàn tệ tiền thưởng, còn phòng đứng cuối bảng sẽ bị phạt năm
trăm tệ”, cô cắn đũa, nói.
Khóe môi anh co giật.
Để khuyến khích ý chí chiến đấu của nhân viên, Giang
Hàng có một quy định bất thành văn, tức là hoạt động trong buổi liên hoan cuối
năm sẽ có một phần thưởng lớn, đồng thời cũng có một phần tiền phạt, quy định
bất thành văn này đã trở thành văn hóa doanh nghiệp đặc biệt của Giang Hàng.
“Sao? Có đề nghị khác?”, anh nhướng mày.
Cô cắn môi, nói: “Em chỉ cảm thấy trò thi đấu này
không công bằng lắm”.
“Sao không công bằng?”
“Văn phòng tổng giám đốc chỉ có em và chị Nghiêm, các
phòng khác ít nhất cũng có hai đồng nghiệp nam, bọn em sao có thể biết chơi trò
chơi dành cho con trai này, cả công ty đều biết văn phòng tổng giám đốc đứng
cuối rồi.” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, “Em không muốn bị phạt…”.
Vẻ mặt anh đơ ra như khúc gỗ, im lặng hồi lâu, anh có
vẻ không vui: “Nên em muốn học chơi? Đảm bảo ít nhất không đứng hạng chót?”.
Vốn dĩ anh cảm thấy vui vì tưởng cô cũng
như những cô gái khác, biết bày ra chút thủ đoạn để tiếp cận anh, kết quả điều
khiến anh cắn răng lại là, hoàn toàn do anh tự tưởng tượng, cô nàng này căn bản
chỉ vì không muốn bị phạt tiền. Anh so với hai trăm năm mươi tệ kia lại cách xa
nhau thế sao?
“Vâng.” Cô húp một miếng nước dùng, gật đầu, “Kiếm
tiền đối với em là rất cực khổ, anh sẽ không hiểu đâu…”.
Lời cô nói khiến anh nhớ đến lúc anh mới ra tù, chuyện
gì cũng từng làm, mỗi ngày làm việc quần quật mười mấy tiếng đồng hồ, mệt đến
mức như một con chó đã chết rồi, cả tháng cũng chỉ kiếm được mấy trăm tệ.
Không hiểu? Ha ha, kiếm tiền cực khổ nhường nào, anh
hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải do anh tốt số, gặp được chú Thâm thì có lẽ
hiện giờ anh chỉ có thể ôm một hộp cơm ngồi ở vệ đường mà ăn.
Không kìm được, anh rút một điếu thuốc ra châm, rít
vào một hơi thật sâu.
Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt kỳ quặc của anh, chẳng lẽ cô
lại nói sai gì ư?
Đứng lên lấy gạt tàn thuốc trên bàn nước, đặt xuống,
cô đưa tay ra huơ huơ trước mặt anh, gọi khẽ: “Tổng giám đốc Lạc…”.
Búng tàn thuốc trong tay, anh liếc nhìn cô, nói: “Lúc
không có người ngoài thì gọi tôi là Lạc Thiên, hoặc A Thiên”.
“…”, cô sửng sốt không nói nổi.
Anh đứng lên bê bát đũa vào nhà bếp.
Cô thấy thế thì vội bưng bát của mình đuổi theo: “Anh
muốn giúp em rửa bát sao? Không cần đâu, em tự làm”.
Gân xanh trên trán anh hằn lên, khóe môi không ngừng
giật giật. Một câu chửi thề bị nén lại, đều do “Quyền Hoàng” chết tiệt kia mới
khiến anh ý loạn tình mê đi thích cô nàng cỏ ngốc nghếch đó.
“Tránh ra”, anh giật lấy bát trên tay cô, đuổi cô ra
khỏi nhà bếp.
Cô dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn đôi tay mải miết
làm việc của anh.
Dưới ánh sáng trắng, chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng
hoàn mỹ của anh, mái tóc rất đẹp, vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi
cao thẳng, và cả đôi môi mỏng gợi cảm…
Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi anh như không thể rời đi
được, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh ở ban công lúc nãy. Trước tiên là vô lý gặm
nhấm giận dữ, tiếp đó là dịu dàng nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi linh hoạt
khéo léo, cứ như lúc nào cũng vô tình hữu ý ve vuốt khiêu khích, trong lúc quấn
quýt, cô đã lạc hồn…
Cô không kìm được lại cắn môi dưới, gò má càng