
hiểu lầm anh là bạn trai cô, anh là bạn trai cô lại khiến cô
mất mặt thế sao? Hay là anh chàng cảnh sát kia làm bạn trai thì cô mở mày mở
mặt hơn?
“Ồ?” Thím Vương lại nhướng mày, chẳng lẽ là bà đã già
rồi? Bây giờ không thịnh hành nói là “bạn trai”, mà chuyển thành “sếp”?
“Chúc thím ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon, không quấy rầy hai đứa nữa.” Thím Vương
rất phóng khoáng đóng cửa lại.
Trong hành lang lại tối mịt.
Giang Văn Khê mò ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa, bật
đèn, tìm trong tủ giày một đôi dép lê kiểu nam đưa cho Lạc Thiên.
Bước vào nhà Giang Văn Khê, sạch sẽ thoải mái là cảm
giác đầu tiên của Lạc Thiên.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một
phòng vệ sinh, nội thất đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không giống nơi ở
của một cô gái lắm.
Giang Văn Khê rót một ly nước nóng đưa cho Lạc Thiên,
có vẻ ngại ngùng: “Không có trà, chỉ có nước lọc”.
“Không sao”, Lạc Thiên ngồi xuống sofa trong phòng
khách.
Cô túm tóc: “Tổng giám đốc Lạc, hay là anh giúp tôi cài
đặt game trước, tôi đi nấu cơm, lát nữa là xong”.
“Cũng được”, anh đứng lên, đi theo cô vào phòng ngủ.
Điều khiến anh kinh ngạc là, trong phòng ngủ không có
những đồ chơi gấu bông màu hồng mà con gái thường thích, ngoài giường ngủ đơn
ra, một cái tủ áo, một bàn làm việc, còn lại toàn là sách, tủ sách gần như phủ
kín tường. Càng khiến anh sửng sốt hơn là những quyển sách này đa số đều liên
quan đến các vụ án, Phương pháp điều tra những vụ án hình sự, Sherlock
Holmes toàn tập, Tìm hiểu tâm lý của
những kẻ sát nhân kỳ dị…
Anh cau mày, ngọn cỏ này sao lại thích xem những thứ
như vậy, điều đó làm anh nhớ đến mấy lần bất thường của cô.
“Xin lỗi, làm anh phải cười rồi. Phòng này của tôi
không hề giống phòng con gái phải không.”
“Đúng vậy.”
Cô cười khẽ, đưa bốn đĩa CD tối đó mua cho anh, ngượng
ngập nói: “Đây là đĩa cài đặt tôi mua, nhưng là bản lậu”.
Anh nhíu mày, nhìn bốn chiếc đĩa có ghi lần lượt những
chữ cái tiếng Anh “A”, “J”, “R”, “E”, hỏi: “Sao lại có bốn đĩa?”.
“Ưm? Ờ, là do anh chàng bán đĩa nói là bốn quốc gia
đều có, nên tôi mua hết.” Cô bĩu môi, đương nhiên cô chỉ muốn mua một chiếc đĩa
là đủ rồi.
“Bốn quốc gia?”, anh nhướng mày, tỏ ra hoài nghi bốn
chiếc đĩa này.
SNK lập ra Quyền Hoàng biến thành bốn quốc gia từ bao
giờ? Cho dù là bản nhiều ngôn ngữ thì trong nước chỉ cần một loại là được rồi.
Cô cười nói: “Tôi đi vo gạo nấu cơm”, nói xong cô ra
khỏi phòng.
Anh nhìn bốn chiếc đĩa trong tay một lúc, lờ mờ cảm
thấy kỳ lạ, có lẽ là anh đa nghi.
Mở ổ đĩa, anh đặt một trong bốn CD vào trong.
Máy tính của cô rất cũ kỹ lạc hậu, tốc độ cực kỳ chậm.
Đôi mắt đẹp như ánh sao của anh chăm chú nhìn màn hình
máy tính, lặng lẽ đợi bảng cài đặt xuất hiện.
Hơn ba mươi giây trôi qua, cài đặt vẫn chưa xuất hiện,
đèn hiển thị của máy tính vẫn nhấp nháy không ngừng. Anh tưởng ổ đĩa có vấn đề,
đang định bấm cho chạy ra thì lúc này trên màn hình hiện ra phần mềm phát video
WMP của windows.
Trong tích tắc, trên màn hình hiện ra cảnh “xôi thịt”
lờ mờ, khung hình rung lên dữ dội.
“Đĩa có thể dùng được không ạ?” Giang Văn Khê
nhân thời gian luộc đậu xanh, chạy vào xem tiến triển ra sao, ai ngờ khi cô
nhìn rõ cảnh trên màn hình thì hét lên, run lẩy bẩy chỉ vào, quát: “Anh đang
xem thứ gì thế hả?”.
Trên màn hình, một đôi nam nữ ngoại quốc trần trụi
đang ra sức thực hiện “hoạt động mạnh”. Loa liên tục phát ra giọng nữ hét lên
phấn khích: “Fuck! Fuck me! Fuck me!”.
“Tôi nhờ anh giúp tôi chơi game, sao anh có thể dùng
máy của tôi xem thứ này?! Tôi không cần anh dạy nữa, anh rời khỏi nhà tôi
ngay!” Cô gầm lên giận dữ, lao đến với tốc độ nhanh nhất, bấm ổ đĩa chạy ra,
khi nhìn rõ trên đó có ghi chữ “A”, cô bỗng sững người.
Sao lại là đĩa cô mua?!
Lạc Thiên mím chặt môi, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ
bừng vì giận dữ đó, anh hơi nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
“Sao lại thế này?!”, cô không tin nổi, gương mặt đỏ
ửng.
Lạc Thiên không nói gì, không do dự rút ra đĩa CD có
ghi chữ “J” nhét vào ổ đĩa, bấm chuột.
Cô căng thẳng đan tay vào nhau, đợi khoảng mười mấy
giây, trên màn hình lại nhảy ra cảnh tương tự, vẫn là ba cơ thể trần trụi, chỉ
có điều hai nam một nữ lần này là gương mặt phương Đông, loa phát ra giọng nữ
phấn khích la hét: “Yamete! I ku~”.
Giây tiếp theo, tay cô nhanh chóng bấm vào nút ổ đĩa,
run tay lấy đĩa ra, nắm chặt hai chiếc đĩa trong tay, lẩm bẩm: “Sao lại thế
này? Sao lại thế này…”.
Gương mặt cứng như gỗ của Lạc Thiên không nhìn ra cảm
xúc gì, lấy chiếc đĩa thứ ba trên bàn, định đặt vào trong ổ đĩa, tay trái bỗng
bị bàn tay của cô giữ lấy.
“Đừng bật nữa!” Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến
khiến cô kinh ngạc mở to mắt, vừa ngước lên đã nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm
của anh, căng thẳng rút vội tay lại, lắp bắp, “Tôi… tôi không biết sao lại biến
thành loại đĩa này. Lúc tôi mua, rõ ràng tôi nói với anh ta là mua đĩa Quyền
Hoàng, hơn nữa anh ta cũng nói đây là đĩa Quyền Hoàng, nhưng…”, cô đang nói
bỗng ngừng lại, lảm nhảm, “Quyền Hoàng… toà