Hương Vị Tình Yêu

Hương Vị Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323963

Bình chọn: 7.5.00/10/396 lượt.

bị đứt dây, lã chã rơi xuống.

“Đồ thần kinh, tự mình ra tay đánh người khác trước, laị còn khóc lóc gì chứ” Liễu Đình hét lên đối với cô ấy.

Lý Giai thu tay lại, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, nói rõ ràng từng

câu từng chữ: “Nếu đã không phải thích thật sự mình khuyên cậu nên tránh xa cậu ấy ra.”

Suy nghĩ của tôi lúc này rối bời hết cả lên, từng tiếng một truyền đến tai tôi nhưng tôi cũng nghe không rõ. Lý Giai đang ở trước mặt tôi, vừa khóc vừa bỏ chạy

Vừa đúng lúc tiếng chuông

báo đã bắt đầu vào giờ học vang lên đã cứu nguy cho tôi. Trước khi bị

ngập chìm trong những lời bàn tán của mọi người trên sân bóng, tôi bối

rối chạy về lớp học.

Cả tiết học hôm ấy, tôi không nghe lọt được điều gì. Tôi gục đầu xuống bàn, úp mặt lên hai cánh tay.

Liễu Đình khẽ lắc vai tôi hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Tôi cười đáp lại: “Không sao.”

“Bạn nữ vừa rồi là ai thế?”

“Lý Giai, là bạn gái trước đây của Lâm Nguyên Nhất.”

“Là cậu ấy à!” Liễu Đình ngạc nghiên nói: “Đứng đầu trong kỳ thi Toán thành phố, vốn dĩ có thể được tuyển thẳng vào trường cấp ba trọng điểm, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại không được chọn nữa.”

“Có liên quan gì tới Lâm Nguyên Nhất không?” Tôi quay đầu sang hỏi.

Liễu Đình lắc đầu nói: “Cũng có thể, nghe nói lúc đó quan hệ của Liễu Giai

với đám anh em của Lâm Nguyên Nhất không rõ ràng, chỉ là tự làm tự chịu

thôi.” Trong chốc lát, tôi chỉ cảm thấy mối quan hệ rắc rối này làm đầu

tôi càng thêm đau nhức.

Chuyện bạn gái cũ và bạn gái mới của hot

boy đánh nhau ở sân tập chỉ qua một ngày đã lưu truyền khắp trường với

bao nhiêu phiên bản khác nhau.

Tôi vốn tưởng rằng không quan tâm

gì đến những lời đồn đại ấy thì tất cả mọi chuyện sẽ dần lắng xuống,

nhưng câu chuyện lại bị khuếch trương đến mức vượt qua cả sức tưởng

tượng của tôi.

Lúc học tiết thể dục cuối cùng trong ngày, tôi đến phòng dụng cụ cất đồ. Thầy giáo phụ trách phòng dụng cụ xin nghỉ buổi

chiều, tôi cất xong đồ rồi ra ký tên vào sổ đăng ký, đột nhiên nghe thấy tiếng “cạch” một cái, tôi mới phát hiện ra mình đã bị khóa trái trong

phòng dụng cụ.

Phòng dụng cụ ở vị trí rất khuất, khi ra ngoài, tôi lại để áo khoác trong lớp, điện thoại cũng để trong túi áo đồng phục.

“Bên ngoài có ai không?” Tôi dùng sức đập mạnh cánh cửa dày cộp của phòng

dụng cụ nhưng không có ai trả lời lại. Tiếng chuông tan học cũng đã vang lên, gần như không có ai đi qua, cổ họng tôi đã khản đặc, cũng không

nghe thấy ai cả. Đúng lúc tôi định bỏ cuộc thì bên ngoài đột nhiên có

tiếng người đáp lại tôi.

Bác lao công của trường lúc đi qua đây đã cứu tôi.

Buổi đêm vào những ngày cuối thu mang theo chút se lạnh, tôi xoa xoa tay, từ đầu tới chân đều cảm thấy được sự giá lạnh, nhưng sự lạnh lẽo này không thể nào so được với nỗi uất ức trong lòng tôi. Cơn gió lạnh lướt qua,

mắt tôi cay cay, tôi hít hít mũi, lấy tay dụi dụi mắt. Trong gió lạnh,

tôi nhìn thấy ngay bóng dáng Trình Chân đang đứng chỗ bậc thềm đi vào

khu ký túc xá.

Tôi sững người lại. Sao cậu ấy lại đứng ở đây? Tôi cúi đầu thấp hơn.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, cậu ấy chạy nhanh tới trước mặt tôi. Hơi thở dốc của cậu ấy nhanh chóng biến thành những lớp sương màu trắng.

Tôi mặc chiếc áo len mỏng màu trắng, ánh mắt sững sờ, cả người từ đầu đến

chân bị lạnh đến mức gần như không còn cảm thấy gì nữa, tôi nghĩ, bộ

dạng tôi lúc này chắc chắn rất thảm hại.

Trình Chân cúi đầu nhìn chiếc áo mỏng trên người tôi, cau mày, hỏi: “Muộn thế này, sao chỉ mặc có thế mà chạy ra ngoài chứ?”

Sau một hồi yên lặng, tôi khẽ nói: “Chị đang tập thể dục, em không có việc gì thì đừng làm phiền chị!”

Tôi cũng biết mình tức giận với Trình Chân là không đúng, nhưng không có

cách nào khác, ngay lúc nhìn thấy cậu ấy, những uất ức kìm nén trong

lòng tôi đều bộc phát ra hết. Cậu ấy là người duy nhất khiến tôi không

cần để ý đến hình tượng của bản thân mà cứ thế trút giận.

Tôi

luôn cho rằng mình không phải là người hay biểu lộ cảm xúc ra ngoài, mà

tôi cũng tự thấy mình rất kiên cường, không để những lời đồn đại, bàn

tán kia làm tổn thương, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trình Chân, tôi lập tức

biến thành người không còn là chính mình nữa rồi.

Trình Chân nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt không có vẻ gì trách cứ. Cậu ấy đưa tay ra, nâng

cằm tôi lên. Tôi hất cằm ra, cậu ấy lại dùng tay giữ lại, giữ lấy mặt

tôi, để tôi nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Chị khóc à!” Trình Chân nói với giọng dịu dàng.

“Không.” Tôi cố nén lại cảm giác cay cay nơi sống mũi, nhìn thẳng vào cậu ấy.

“Bị người ta bắt nạt à?”

“Tại sao lại cãi nhau với người ta ở sân tập?”

“Có phải cô gái ấy ức hiếp chị không?”

“Nói gì đi chứ, tại sao chị không nói gì cả thế? Nhất định phải để em ép chị mới nói à?” Tay cậu ấy dùng sức ấn chặt vai của tôi.

“Không

phải, không phải, không phải, Trình Chân em đừng nghĩ sẽ bắt nạt được

chị, không có tác dụng gì đâu.” Tay tôi đặt trên ngực Trình Chân, đẩy

mạnh cậu ấy ra, tăng khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Trình Chân phì cười, nhìn tôi hơi nhếch khóe miệng, cuối cùng thở phào một cái rồi thả tôi ra.

“Ừ, vẫn còn biết


Insane