XtGem Forum catalog
Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Hữu Duyên Thiên Niên Lại Tương Hội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326474

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

cho Tam muội mỗi ngày đều than ngắn thở dài?”

Chuyện này

làm sao có thể giải thích rõ ràng! Gương mặt Nguyễn Nhược Nhược chỉ vừa

mới giãn ra được một lát, nay lại bị chuyện thương tâm làm xúc động, cúi đầu không nói lời nào. Diêu Kế Tông vội vàng nói lảng sang chuyện khác, “Nhị tiểu thư, hôm nay ngươi lại mặc áo váy màu đỏ sao, nếu lấy tuyết

trắng ngoài kia làm nền thì trông ngươi thật giống một đóa hồng mai khoe sắc nha! Xinh đẹp, quá xinh đẹp!”

“Thật sao!”, Nguyễn Nhược Phượng được hắn tán tụng liền cao hứng, đem áo váy trên

người chỉnh trang lại một lần, “Ta thích nhất áo váy màu đỏ, tiếp đến là màu tím. Ngươi nói ta mặc váy màu đỏ đẹp hay màu tím đẹp?”

Diêu Kế Tông không chút nghĩ ngợi liền nói, “Đều đẹp đều đẹp, bất quá ta cho rằng ngươi gầy một chút nữa thì còn đẹp hơn”.

Nguyễn Nhược Phượng trợn tròn mắt, “Đây là ý gì? Ngươi dám chê ta béo?”

Diêu Kế Tông vừa nói liền biết không ổn, vội vàng tìm đường tẩu thoát, “Ta còn có chuyện quan trọng, cáo từ”

Nguyễn Nhược Phượng không cam lòng liền ầm ầm đuổi theo, “Ngươi đứng lại nói rõ ràng cho ta, dám nói ta béo…”

Hai người

một trước một sau chạy đi mất, phía xa xa còn nghe thanh âm tru tréo của Nguyễn Nhược Phượng, Nguyễn Nhược Nhược chỉ lắc đầu mỉm cười. Nhưng nụ

cười giống như một đóa hoa vừa hé mở, rất nhanh biến mất. Nàng nhìn bông tuyết bay đầy bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết tựa như đang thấm sâu

vào lòng nàng, trái tim không còn ấm áp nữa mà rét lạnh như tuyết. Nàng

nhớ Lý Hơi…hắn bây giờ thế nào?

Hạnh Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn Nguyễn Nhược Nhược nói, “Nhị tiểu thư, người ăn chút điểm tâm đi”. Nguyễn Nhược Nhược lắc đầu, cái gì cũng ăn không vô.

Giờ phút này Lý Hơi đang đứng dưới trời tuyết…múa kiếm!

Khu vườn sau Hạo Nhiên Quán tuyết bay bay như từng đàn bướm trắng. Trên nhánh mai,

dưới gốc đào thụ, tuyết đọng đầy như những khóm mây.

Một thanh

tuyết kiếm, vừa hẹp vừa dài. Một đường vung lên, kiếm khí như sương, ẩn

tàng tiếng sấm. Lý Hơi múa kiếm trong tiết trời ngập tràn gió tuyết,

thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, kiếm thế càng lúc càng nhanh, tuyết rơi

như mưa, nhân tâm mờ mịt. Hắn không phải múa kiếm mà là mượn kiếm để

phát tiết tâm trạng bị dồn nén trong lòng. Tuyết lạnh hữu tình, hàn khí

thê lương.

Vương phi

đứng nhìn trước cửa sổ đã một lúc lâu. Nàng vừa thỉnh an hoàng hậu trở

về, Phẩm Hương đang hầu hạ nàng cởi bỏ cung phục. Trong phòng đốt hỏa

lò, hơi ấm chan hòa như ngày xuân. Vương phi nhìn con trai đang múa kiếm dưới trời tuyết, thân hình mạnh mẽ như ưng, thế kiếm lay động như xà

nhưng mi mắt lại hàm ẩn sự mệt mỏi. Hắn hiển nhiên vẫn còn khổ sở. Tâm

trạng vương phi nặng nề, nàng nhịn không được liền thở dài.

“Thỉnh an

vương gia”, nghe được thanh âm vô cùng cung kính của Phẩm Hương, lúc này vương phi mới nhận ra Tĩnh An vương gia đã bước vào phòng.

“Hoàng hậu

nương nương tuyên ngươi đến cũng là vì chuyện hôn sự của Lý Hơi?”, sau

khi cho Phẩm Hương lui ra, Tĩnh An vương gia liền lên tiếng hỏi vương

phi.

“Đúng vậy,

Hoàng hậu nương nương đã tuyển chọn được một vài đại gia khuê nữ, bọn họ người nào cũng hoàn hảo nên nhất thời không biết chọn người nào. Vậy

nên nương nương cho gọi ta, nàng nói dù sao Lý Hơi cũng là con trai ta

nên để ta chọn thái tử phi cho hắn”.

“Những khuê nữ được hoàng hậu nương nương lựa chọn dĩ nhiên đều có phẩm cách tốt, cuối cùng ngươi chọn ai?”

“Trong số khuê nữ được chọn có Lô gia tiểu thư Lô U tố, ta khá thích nàng nên đã quyết định chọn nàng”.

Tĩnh An

vương gia gật đầu đồng ý, “Vị tiểu thư Lô gia này quả thật đoan trang

nhàn nhã, thông thư đạt lý. Nếu chọn làm thế tử phi cho Hơi Nhi quả thật môn đăng hộ đối”.

“Chỉ

là…trong lòng Hơi Nhi chỉ có Nguyễn gia cô nương kia! Ta sợ hắn…”, Vương phi thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng.

“Không muốn

cũng phải muốn”, sắc mặt Tĩnh An vương gia trầm xuống, “Một khi đã chọn

được người thì mấy ngày nữa Hoàng Thượng sẽ tứ hôn, hắn…tốt nhất đừng

sinh sự nữa.”

Vương phi

muốn nói lại thôi, vẻ âu lo trên mặt càng lúc càng sâu. Tĩnh An vương

gia quay đầu nhìn thân ảnh mập mờ trong tuyết, sau một hồi sắc mặt liền

hòa hoãn, “Đứa nhỏ này, trước giờ không gần nữ sắc, lần này vì một nữ

nhân mà kiên quyết đến mức này có thể thấy hắn đã động tâm. Nguyễn cô

nương kia mặc dù chúng ta không thích nhưng nếu hắn thật sự yêu nàng thì cứ nói hắn biết…ta đồng ý để nàng vào phủ làm trắc phi”.

Tĩnh An

vương phi biết một khi vương gia nói ra những lời này chứng tỏ hắn đã

chịu lùi một bước. Tuy nhiên, Lý Hơi chỉ muốn cưới nàng làm chính thê,

không phải làm thiếp, nếu không thì chuyện cũng đã không đến mức này.

Sau khi hắn trở lại vương phủ, tâm trạng buồn bực, cả ngày nói không

được hai chữ. Cơm nước cũng không màng, mắt thấy hắn mỗi ngày lại càng

gầy gò đi khiến vương phi thật bất an. Nếu có thể để tùy ý hắn, kẻ làm

mẫu thân như vương phi sớm đã đầu hàng. Tuy nhiên hôn sự của hắn vốn

không thuộc quyền định đoạt của hắn, thậm chí vương gia cùng vương phi

cũng không có quyền. Hoàng Thượng tứ hôn, bình thường đây chính là