hôi.”
Nữa quay đầu đi nhìn về phía Ngọc Liên
Thành, vẻ mặt khó chịu ban nãy lặn mất tắm, đến một nửa dấu vết cũng
không tìm thấy, ngọt ngào nói: “Liên Thành biểu ca, chúng ta đi trước.
Ngươi nhớ kỹ có rảnh rỗi thì tới lấy túi thơm nha!”
Ngọc Liên Thành mỉm cười gật đầu.
Xe ngựa dần dần lăn bánh, Nguyễn Nhược
Phượng vẫn gục trên ở cửa sổ nhìn theo thân ảnh Ngọc Liên Thành xa xa,
vẻ mặt say mê cười cười. Nguyễn Nhược Nhược nhìn bộ dáng của nàng ta mà
trong lòng đem hai chữ “Si ngốc” lăn qua lộn lại nói tám trăm lần cũng
không thấy đủ.
Người ta nói “chuyện tốt không ra khỏi
cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm”. Tin tức Nguyễn Nhược Nhược tại bờ sông làm ra “cảnh tượng kinh thế” giống như mọc cánh bay đi, so sánh với xe
ngựa chạy còn nhanh hơn. Người còn chưa tới phủ, Nguyễn lão gia và
Nguyễn phu nhân không biết đã nghe được từ tam nương lục lão nào mà cơ
hồ giận đến run người. Suýt nữa muốn đem nàng đánh một trận ngay cửa.
“Làm nhục gia phong, Làm nhục gia phong
a! Nguyễn thị nhà ta tại sao lại có một nữ nhi không biết liêm sỉ là
ngươi. Ban ngày ban mặt lại…” Nguyễn lão gia khó mà xuất ra được nửa câu còn lại, giận đến râu mép cũng rúng động.
Nguyễn phu nhân…đúng là lãng phí một đôi
tử ngọc như ý, nàng ta đứng một bên bỏ đá xuống giếng. “Thật là bại phá
gia phong, Nguyễn gia đời đời danh dự xem như đã bị hủy trong tay ngươi
rồi. Nhị di nương, ngươi dạy nữ nhi như thế nào a?”
Nhị di nương vốn đã thấp thỏm bất an, lúc này lại nghe lão gia cùng phu nhân nói vài câu nghiêm trọng như vậy
nước mắt liền lã chả rơi xuống. Tam di nương đứng một bên há miệng, định nói cái gì cũng không dám nói ra. Gương mặt nàng có vẻ hổ thẹn liếc
nhìn Nguyễn Nhược Nhược rồi lặng yên đứng dậy thối lui khỏi tiền sảnh.
Hai hài tử đã được bọn nha đầu mang về phòng thay quần áo ủ nóng, thân
làm mẫu thân nàng ta cũng một nửa vì lo lắng, một nửa vì trốn tránh mà
bỏ đi.
Tại tiền sảnh, Nguyễn Nhược Nhược cô quân đối chiến.
Nàng giải thích, “Phụ thân, ta cũng biết
hành động lúc ấy không hợp lễ, những vì cứu người nên không thể không ra hạ sách này.” Nàng đem nguyên văn lời nói của Ngọc Liên Thành bê vào,
“Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, không ủng hộ ta thì thôi, cũng đừng đem chuyện này mà làm khó làm dễ ta chứ?” Nàng vội vàng vàng
vàng, đên cả thuật ngữ văn hóa đại cũng lôi ra dùng tới khiến bọn họ chỗ hiểu chỗ không.
Nguyễn lão gia nghe được không biết có
hiểu hay không nhưng cũng dùng giọng điệu không mềm mại gì mà quát: “Hồ
ngôn loạn ngữ. Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng, đó đương
nhiên là chuyện tốt. Nhưng trước con mắt của thiên hạ…ngươi…ngươi nữ nhi khuê các tại sao lại có thể sử dụng phương pháp…phương pháp…Không thể
tưởng tượng nổi phương thức này…thật là bại hoại gia phong mà!” Nguyễn
lão gia tử một phen ấp a ấp úng, vô cùng không thoải mái.
“Lỹ nào là vậy, ngươi bại hoại thuần
phong mỹ tục! Ngươi còn muốn người khác khen ngợi ngươi, đây là loại sự
tình gì chứ, không nói không ai khen ngươi, chỉ sợ tiếng xấu của ngươi
đã bay đi mười dặm rồi.” Nguyễn phu nhân há miệng là có thể châm ngay
dầu vào lửa.
“Nếu là chỉ một mình ngươi gánh chịu
tiếng xấu này thì cũng đành đi, đáng thương chính là nữ nhân Nguyễn phủ
của chúng ta, chỉ sợ vì ngươi mà bị liên lụy, để cho thiên hạ chê cười
rồi” Nguyễn Nhược Phượng cũng đem thêm một bình dầu tới. Hai mẫu tử này
đúng là tàn nhẫn, gặp người ngã chẳng những không đở, ngược lại còn liều mạng đá bồi thêm một cước. Kỳ quái, vốn là cùng căn sinh, tại sao cứ
như vậy mà đấu đá nhau?
Nguyễn Nhược Nhược bị bọn họ vây công,
đồng minh duy nhất là Nhị di nương, ngoại trừ có thể ô ô khóc rống thì
nửa điểm cũng không nhờ vả gì được. Cũng được, Nguyễn Nhược Nhược vốn
cũng không có trông cậy quá nhiều ở bên ngoài, có giúp thì cũng loạn
thêm thôi. Nàng một chọi ba, nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Nếu
chính diện hỏa lực mạnh như vậy, dứt khoát phải vừa đánh vừa lùi.
“Phụ thân, ý của người là không thể cứu
người? Nếu bỏ mặc Tiểu vương gia vong mạng, sau đó người đưa Nguyễn gia
chúng ta hướng tới linh đường của hắn thủ thượng bảy bảy bốn mươi chín
ngày, lạy tạ ân tình hắn đã xả thân cứu giúp hai tiểu đệ. Chẳng qua là
người nghĩ Vương gia và vương phi đối với chuyện này có nhẫn nhịn hay
không?!”
Nguyễn Nhược Nhược một pháo oanh kích ra
ngoài, Nguyễn lão gia và Nguyễn phu nhân đều cứng họng. Nếu Tĩnh An
vương thế tử cứ để vật mà chết thật, bọn họ làm sao tránh né? Nói như
thế nào cũng là vì người Nguyễn phủ gián tiếp hại chết, Vương gia vương
phi đau thương hạ tội, ngươi còn rỗi rảnh ngồi đó mà để tâm đến cái gì
gia phong sao. Ngẫm đi ngẫm lại, quả thật việc bảo vệ tánh mạng cho hắn
là đúng đắn.
Thấy hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau,
Nguyễn Nhược Nhược thừa thắng truy kích. “Phụ thân, Tiểu vương gia nếu
là vì người của Nguyễn gia mà vong mạng, đây Trường An thành nha, chúng ta như thế nào còn có đất đặt chân? Nữ nhi chính là bận tâm đến điều
này mới bất chấp xấu hổ, bỏ qua danh tiếng thể diện mà đem hắn cứu sống
lại.” V
