
ải khiêm tốn, không hiểu không cần giả bộ hiểu, tôi thành thực lắc lắc
đầu.
Lão đầu tựa hồ rất vừa lòng với đáp
án của tôi, hắc cười một tiếng, giống như lại nghĩ tới cái gì rồi thở dài.
“Cái tiểu nha đầu nhà ngươi a, bị
chết oan uổng quá. Rượu kia… Ai! Là
rượu giả.”
Sấm sét bổ trúng vào đầu, tôi trừng mắt to, XX ngươi cái XX, không phải
rượu trắng xa hoa sao? NND, lão tử lần đầu tiên trong đời được uống loại rượu
xa hoa, rốt cuộc lại chết vì uống.
“Không phải đâu, rượu đó đến 800 một chai lận.” Tôi giơ cái tay run rẩy
thành hình chữ “Bát”, 800 đồng bạc óng ánh a, thu nhiều tiền như vậy, rượu tốt
cho dù có thiếu đạo đức mấy cũng chỉ cần trộn nước thôi, cứ nhiên lại
trực tiếp làm rượu giả?!
Lão đầu sờ sờ râu, vừa nặng nề thở dài:
“Ngươi nghĩ rượu đó giá 800 thật à? Hàng tặng thôi, giá cả tất nhiên
phải ghi càng cao thì khách hàng mới càng thích.”
Hàng tặng?
Đôi mắt của tôi lại mở to ra thêm hai tấc, hèn gì vắt cổ chày ra
nước như vậy thì làm sao tính tình lại thay đổi mau như thế? Té ra là
hàng tặng. Nghĩ tới tình cảnh lão bản hào phóng rót rượu, dưới đáy lòng của tôi
lại một lần nữa thầm lặng nguyền rủa cả nhà của hắn, XX ngươi đồ XX,
mời bọn tôi uống đồ tặng còn không nói, lại còn thông đồng với nữ
phục vụ diễn màn “Không thiếu tiền” với bọn tôi!!!
Lão đầu tiếp tục cảm khái: “Kỳ thật rượu giả cũng không có gì, thế nhưng
ngươi mới phải nên nói ngươi ấy cái tiểu nha đầu, đâu cần giống
như chưa từng thấy qua rượu mà cố gắng trút xuống, ai! Cái này được đấy,
tự mình trực tiếp trút xuống chỗ này của ta.”
Lão đầu nhún vai, bắp chân tôi mềm nhũn, hai tay chống đỡ ngã quỳ trên mặt
đất.
Trời xanh a, dùng sét đánh chết tôi đi!
Cả đời này của chúng tôi, mỗi ngày vì ba bữa cơm mà vất vả bôn ba, không dễ
dàng lắm mới được một lần uống loại rượu xa hoa, ngờ đâu lại là hàng
tặng của nhà hàng, hàng tặng còn chưa nói, còn lại là hàng giả!
Lão đầu dùng ánh mắt thương tiếc nhìn nhìn tôi, vỗ vỗ bả vai tôi dùng ẩn ý
sâu xa nói:
“Bất quá ngươi cũng đừng đau lòng, dương thọ của ngươi chưa hết, hiện tại
do uống phải rượu giả mà chết, ta có thể tiễn ngươi một đoạn.”
Chớp chớp hai con mắt ướt sũng, tôi lại nức nở hai cái, quả nhiên vẫn còn
nhiều người tốt. Quay đầu lại định hỏi lão đầu vài câu, định đưa tôi trở về hay
để cho tôi xuyên không đi làm hoàng đế cũng là lúc, cảm nhận được có một chưởng
lực đang hướng tới sau lưng của tôi, cùng với âm thanh mơ hồ của lão đầu tử:
“Liêm Chi, đừng hỏi đi đường nào, nên thích ứng trong mọi tình cảnh a!”
Chưa kịp suy nghĩ chuyện tại sao lão đầu lại biết tên tôi là Liêm Chi, cảm giác
mất trọng lực khủng khiếp đã kéo tới toàn thân tôi, tôi không biết ngã
xuống vực sâu của triều đại nào.
Trước khi mất đi ý thức, tôi không khỏi thổn thức. Xem ra, tôi lại tính
sai. Lão đầu không phải phiền người khác hỏi hắn “Đây là đâu”, mà là sợ người
khác hỏi hắn đi hướng nào, vì thế cứ một chưởng đẩy đi cho xong việc.
NND, vắt cổ chày ra nước ông tốt nhất đừng để
cho tôi gặp lại lần nữa.
Xuyên qua xong rồi, người thứ nhất trợn mắt nhìn thấy, phải là ai đây?
Nha hoàn? Gã sai vặt? Mẹ già gào khóc to hay là hai mắt lệ mờ mịt
của người yêu?
Mẹ nó, xem như các người lợi hại? Chạm đất thành công một cuộn mí mắt vừa
hé ra thật to, thật to lại thật to khuôn mặt anh tuấn.
Khụ, nói hắn ta anh tuấn cũng không tả hết được, bởi vì kẻ bất tài
này lại đang thấy một đôi mắt phượng mê người lúc này đang nửa nhắm
nửa mở, hơi nước mịt mù, đưa tình gợi ý nhìn tôi chằm chằm, mày liễu nhíu chặt,
bộ dạng sốt ruột lo lắng không biết làm sao. Dưới cái mũi, bởi vì chúng tôi
tiếp xúc thân mật miệng đối miệng, khiến cho tôi tạm thời không có cách gì nhìn
rõ.
Loại hành vi này, nói đẹp đẽ thì là “Độ khí”, nói trắng ra thì kêu là “Hô
hấp nhân tạo”.
Ngay lúc đầu óc tôi đang trống rỗng, ngay cả ánh mắt cũng quên trừng, bên
ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
“Đại phu đại phu, nhanh lên!”
Cửa bị mở ra trong nháy mắt, cái người mới nãy còn phác trụ trên người tôi
chiếm hết tiện nghi giờ đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi còn choáng
váng chưa kịp xác định được phương hướng, lại thêm tay chân mới chạm
đất không có sức lực, tôi quyết định tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
Một tiểu nha đầu tóc thắt bím ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, dẫn theo
một lão nhân mang theo một cái hộp gỗ chạy hồng hộc vào phòng, mở to mắt nhìn
chằm chằm vào tôi, sửng sốt.
Vài giây sau, tiểu nha đầu mới kịp phản ứng trở lại, “A” một tiếng.
“Công chúa người tỉnh rồi?”
Hai con mắt tôi xoay tròn tròn, công chúa? Lão đầu râu bạc
coi bộ còn có lương tâm, xuyên qua thành công chúa ít nhất cũng có
thể đảm bảo được cơm no áo ấm.
Tiểu nha đầu không đợi tôi mở miệng trả lời, vội túm lấy lão nhân đến bên
giường.
“Đại phu ngươi mau xem xem, công chúa có phải bị nghẹn đến hỏng cả đầu óc
không, sao cứ im ru không nói câu nào thế?”
Tôi giận trừng mắt tiểu nha đầu, có ngươi mới bị nghẹn hỏng cả đầu
óc ấy, ngươi có cho ta cơ hội mở miệng nói sao?
Chưa kịp thanh minh, đại phu đã bắt đầu bắt mạch, tiểu